Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức

“Làng hủ tiếu” Quỳnh Lâm, Lâm Thao

Đăng lúc: Thứ hai - 06/02/2012 08:53 - Người đăng bài viết: Nguyễn Ngọc Minh
“Làng hủ tiếu” Quỳnh Lâm, Lâm Thao

“Làng hủ tiếu” Quỳnh Lâm, Lâm Thao

Đất Phủ Lâm xưa, Lâm Thao ngày nay vẫn có tiếng là “đất trăm nghề”. Nhắc đến những làng nghề của Lâm Thao, nhiều người nhớ ngay đến làng tương Dục Mỹ, ủ ấm Sơn Vi, làng nghề xây dựng Hưng Đạo, làng rắn Tứ Xã… Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và sự năng động của người Phủ Lâm, nhiều nghề mới đã xuất hiện, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo và khẳng định được ý chí, sự bền bỉ tìm hướng thoát nghèo của người dân. “Làng hủ tiếu” Quỳnh Lâm (Bản Nguyên) là một ví dụ điển hình.
“Làng hủ tiếu” Quỳnh Lâm



PTO- Đất Phủ Lâm xưa, Lâm Thao ngày nay vẫn có tiếng là “đất trăm nghề”. Nhắc đến những làng nghề của Lâm Thao, nhiều người nhớ ngay đến làng tương Dục Mỹ, ủ ấm Sơn Vi, làng nghề xây dựng Hưng Đạo, làng rắn Tứ Xã… Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và sự năng động của người Phủ Lâm, nhiều nghề mới đã xuất hiện, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo và khẳng định được ý chí, sự bền bỉ tìm hướng thoát nghèo của người dân. “Làng hủ tiếu” Quỳnh Lâm (Bản Nguyên) là một ví dụ điển hình.
Những ngôi nhà cao tầng to, đẹp mọc lên san sát ở làng Quỳnh Lâm bây giờ.
“Ông tổ”… của làng!
Nhắc đến khu 14 - “tên tục” còn gọi là làng Quỳnh Lâm, xã Bản Nguyên (Lâm Thao) nhiều người mới chỉ biết nơi đây dân làng có truyền thống vào Nam làm ăn. Tuy nhiên, không có nhiều người biết người dân ở đây đang âm thầm tạo dựng một “thương hiệu” mới cho nghề bán hủ tiếu- một món ăn dân giã khá hấp dẫn với thực khách, như là phở hay xôi, bánh cuốn… của người dân miền Bắc. Cụ bà Trần Thị Thủy, năm nay 76 tuổi, cười vang khi tôi nhắc đến việc đi tìm “ông tổ” của nghề này. Cụ Thủy trầm ngâm: “Nói là ông “tổ nghề” thì hơi quá, nhưng thực sự dân Quỳnh Lâm chúng tôi biết ơn ông ấy lắm. Không có ông ấy, làm sao lớp cháu con bây giờ có một nghề mới, thu nhập cao. Cứ mãi theo chân con trâu thì đúng là không biết bao giờ mới ngẩng mặt lên được. Quỳnh Lâm đất chật, người đông chú ạ”. Trong câu chuyện rủ rỉ khi nhớ, khi quên của các cụ ông, cụ bà làng Quỳnh Lâm vào một sáng đầu đông, tôi đã có được một “hồ sơ” về “ông tổ” nghề hủ tiếu nơi này và có thêm nhiều cảm nhận về cái nghề vất vả khuya sớm nhưng đã góp phần thoát nghèo cho bao nhiêu người làng bấy lâu nay!
Cách đây gần 20 năm, khi ấy làng Quỳnh Lâm có một người con rể là trai miền Nam. Ông tên là Hiên (nay đã mất), biết làm hủ tiếu do được truyền nghề từ những người dân tận Quảng Ngãi. Thấy có thể mưu sinh được bằng nghề mới, ông bèn cho người con là anh Minh Bắc đi theo. Được vài năm, anh Bắc thạo nghề, làm ăn khấm khá. Khi đã có vốn, nhưng lúc quay về quê ngoại Quỳnh Lâm, thấy nhiều thanh niên, trẻ em không có việc làm, nhất là anh em trong nhà, anh mới rủ vài người “theo” nghề. Đầu tiên chỉ là vài đứa cháu, sau cứ dần dần, dần dần dắt díu nhau vào Nam. Thấy nghề bán hủ tiếu làm ăn được, lại bắt đầu thấy có người gửi tiền về dựng nhà, sắm sửa đồ đạc dư dả… thế là hàng loạt thanh niên, phụ nữ, trẻ em… cùng vào theo, “bám” nghề để mưu sinh. Bà Thủy nhớ lại: “Hồi đầu, thấy mấy đứa trẻ lếch thếch lên xe Bắc Nam, các bà, các mẹ khóc lắm, vì không biết đi xa có làm ăn được không. Nhiều đứa còn điện về kêu khổ, bảo vào trong đó bị ông Hiên đánh dữ lắm. Có nhà đã quyết lôi bằng được con về. Sau tìm hiểu mới biết, vào đó vất vả, nhiều đứa lười không chịu làm ăn, chỉ lo chơi nên bị ông Hiên đánh cho và bắt bám nghề, bám bến tự nuôi thân… nên nản, gọi điện về nhà kêu khổ”. Bà Thủy cười, tiếp lời: “Nay thì khác rồi. Hễ nhà ai có con cháu đi Nam là nhà đó mừng, vì biết rằng, thế nào rồi chúng nó cũng trưởng thành, cũng học được nghề và sẽ kiếm được đồng tiền mang về nay mai chú ạ”.
Ông Nguyễn Văn Quân- Bí thư chi bộ, trưởng khu cho biết: “Giờ làng Quỳnh Lâm chúng tôi nhiều nhà cao tầng nhất xã. Chủ yếu là do người dân đi làm ăn trong Nam, trong đó có nghề bán hủ tiếu gửi tiền về xây thôi. Không có nghề này, có khi Quỳnh Lâm vẫn là khu nghèo nhất xã như ngày xưa, chứ không còn 3,8% số hộ nghèo cả khu như giờ đâu!”.
Nay cả 5 người con của ông Hiên - người mang nghề hủ tiếu thoát nghèo về cho dân làng Quỳnh Lâm đã định cư trong Nam và đều theo nghề bán hủ tiếu. Còn người làng Quỳnh Lâm thì hàng năm, vẫn cứ “đứa anh trước, đứa em sau” theo nghề này mà làm ăn phát đạt.
Bà Duyện năm nay 66 tuổi, trầm ngâm nhớ lại: “Nhà tôi trước khổ lắm chú ạ. Tôi đi làm thuê 6 năm ở Hà Nội mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Thấy nghề bán hủ tiếu làm ăn được, tôi động viên các cháu theo nghề, nhờ vậy đời sống khấm khá hẳn lên”. Vẫn bà Duyện, kể: “Như thằng Hải nhà tôi đây, bỏ học từ nhỏ, đi làm thuê lang bạt nay đây mai đó, vất vả trăm bề, ấy vậy mà từ khi theo nghề bán hủ tiếu, giờ cũng đã xây được nhà. Nó bán ở trong quận Gò Vấp 4-5 năm nay rồi, năm nào cũng đi máy bay về thăm nhà. Giờ kinh tế vững vàng lắm”.
“Lên đời”…. nhờ hủ tiếu
Về “làng hủ tiếu” đúng ngày trời lạnh, rét ngọt thấu áo quần. Thế nhưng, trong ngôi nhà hai tầng khang trang mới xây, trị giá gần 400 triệu đồng của anh Thư, những nụ cười đoàn tụ làm ấm lên không khí của ngày áp tết Nhâm Thìn lạnh giá. Bà Hán Thị Phương hớn hở khoe: “ Đây là thằng Thư, con rể tôi mới về được mấy ngày để khánh thành nhà mới. Mai kia, con nó cứng cáp, 2 vợ chồng lại vào Nam bán tíu tiếp đấy”.
Hỏi chuyện mới hay, vợ anh Thư cũng đang làm nghề với chồng trong Nam. 2 vợ chồng thuê một phòng trọ nhỏ, hàng ngày đi bán hàng, tích cóp gửi tiền về nhờ bố, mẹ xây nhà. Giữa năm nay, khi vợ sắp sinh, Thư cho vợ về Bắc vừa chờ sinh, vừa trông nom việc làm nhà cửa. Nay, nhà đã hoàn thành và cô vợ trẻ đã sinh quý tử. Thư về khánh thành nhà mới và xem mặt con. Nét vất vả vẫn còn trên mặt, nhưng Thư vui lắm, anh bảo: “Xong nhà, cháu nó cứng cáp rồi, 2 vợ chồng em lại gửi ông bà trông hộ, để chúng em vào Nam làm ăn tiếp. Mấy năm nữa, khi tích cóp được kha khá để trả xong nợ làm nhà và có tý vốn, bọn em sẽ quay ra Bắc tính chuyện làm ăn”. Hỏi chuyện nghề, Thư thong thả kể: Thực ra, nghề bán hủ tiếu rất vất vả, thường là 2-3 giờ đêm mới có mặt ở nhà trọ để đặt lưng, sáng sớm lại phải dậy để chuẩn bị hàng cho ngày hôm sau. Người dân trong Nam ăn hủ tiếu như ăn phở, bún ngoài Bắc và không nệ sang giầu, sẵn sàng ngồi bất cứ chỗ nào để xì xụp, nên nghề cũng đông khách, bán đắt hàng. Theo lời anh Thư, có chỗ tốt, đắt hàng, trung bình một ngày bán được khoảng 2 triệu tiền hàng, sau khi trừ chi phí, tiền nhà trọ, điện nước, tiền ăn một tháng… mỗi một xe hủ tiếu cũng tích cóp lận lưng được khoảng 15 triệu đồng. Đây quả là một số tiền xứng đáng cho những người lao động vất vả, sớm hôm rong ruổi theo nghề.
Ở nơi đất khách, người làng Quỳnh Lâm sống trong những khu trọ, để cùng làm nghề, do đó “tình làng, nghĩa xóm” rất bền chặt, luôn yêu thương, giúp đỡ nhau, một người gặp nạn, khó khăn là nhiều người khác xúm vào động viên, giúp đỡ, do đó “Dù ở xa nhà, nhưng tình đồng hương luôn nồng ấm, anh em luôn gần gũi như ở làng quê xưa, vì thế ai cũng yên tâm làm ăn, dù còn nhiều vất vả”- anh Thư tâm sự và cho biết thêm: “Người Quỳnh Lâm đang ở trong Nam có đến mấy trăm người, có gia đình cả nhà kéo vào đó làm ăn, khấm khá lắm”.
“Chú cứ đi hỏi mà xem, 100% nhà tầng ở cái làng Quỳnh Lâm này đều được xây từ nghề bán hủ tiếu đấy, nhiều nhà còn xây 2-3 nhà tầng kia. Nhưng cũng hiếm nhà có người ở, đa số khóa cửa để đấy hay nhờ người trông nom, vì đều vào Nam bán tíu”. Bà Thủy vui chuyện kể. Lần đốt ngón tay, cụ Duyện đếm và bảo: “Ấy như chỗ tôi ở, có hơn chục nóc nhà thì cũng 4-5 nhà tầng đóng cửa, vào Nam bán hủ tiếu. Có khi một năm bay ra thăm nhà hay có việc mới về một đôi lần, còn chỉ lo làm ăn, gửi tiền về làm nhà, lập sổ tiết kiệm thôi”. Bà Phương bật mí: “Nói anh không tin, ở Quỳnh Lâm bây giờ, nhiều nhà đi bán hủ tiếu trong Nam, nhưng tiền tiết kiệm gửi về nhiều lắm, có người có sổ tới 500 triệu đấy, chưa kể còn làm nhà, mua đất, xe máy, nuôi con cái ăn học…”.
Vẫn bà Thủy vui chuyện, nói: “Bọn nó nhiều đứa hết năm về ăn tết, cầm theo hàng trăm triệu tiền mặt về đấy, mà toàn đi máy bay thôi chú ạ. Con trai tôi làm bảo vệ ở sân bay Tân Sơn Nhất, cuối năm toàn được người làng tín nhiệm nhờ mua hộ vé máy bay, có năm mua tới vài chục vé. Bà Thủy kể thêm: “Ngày xưa, lúc đi nhiều đứa nhếch nhác lắm, nhìn xót cả ruột. Nhưng chỉ sau mấy năm làm ăn, bán hủ tiếu, hễ có việc là về bằng máy bay ngay, hiếm có người giờ còn đi ô tô Bắc Nam hay đi tầu hỏa về. Làng này ngày xưa toàn đi đóng gạch, làm thuê, may có nghề bán hủ tiếu mà đổi đời đấy chú ạ”.
Cách đây hơn chục năm, Quỳnh Lâm còn là xóm nghèo nhất xã Bản Nguyên, thế nhưng từ bản tính hay lam, hay làm, luôn vươn lên tìm hướng thoát nghèo, giờ Quỳnh Lâm đã là khu khá nhất xã, đường làng ngõ xóm rộng rãi, nhà cao tầng mọc lên san sát. Tết này, người làng Quỳnh Lâm còn khánh thành nhà văn hóa mới, trị giá hơn 130 triệu đồng, chủ yếu từ nguồn đóng góp của nhân dân trong khu.
Xuân mới yên vui và no ấm đang về cùng với sự đổi thay của vùng đất ven sông Hồng đỏ nặng phù sa, hàng ngàn năm vẫn miệt mài chảy, bồi đắp ấm no cho những bờ bãi ven sông này!

Nguồn tin: báo Phú Thọ Online
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết