Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức

Lễ hội trò trám - 1 lễ hội cổ mang văn hóa phồn thực mới được khôi phục

Đăng lúc: Chủ nhật - 04/12/2011 22:01 - Người đăng bài viết: Nguyễn Ngọc Minh
Lễ hội trò trám - 1 lễ hội cổ mang văn hóa phồn thực mới được khôi phục
Sự hồi sinh của một lễ hội



Trong dòng chảy văn hóa dân gian truyền thống, lễ hội Trò Trám (diễn ra vào 11 tháng Giêng hàng năm) được hình thành và phát triển rực rỡ trên vùng đất Tổ, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trong vùng cũng như cả nước. Lễ hội Trò Trám, còn có tên gọi khác - dân dã hơn - là “Linh tinh tình phộc”. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, phần do sự khốc liệt của chiến tranh, phần khác do tính chất “tục” nên lễ hội này đã dần bị mai một và chìm vào lãng quên.



Xuân Canh Dần 2010, lễ hội Trò Trám của người dân Tứ Xã chính thức được hồi sinh vừa đúng một thập niên “ngủ quên”. Không khí lễ hội Trò Trám năm nay còn tưng bừng, náo nức hơn khi UBND tỉnh Phú Thọ đã quyết định công nhận Miếu Trò, không gian văn hóa của Lễ hội là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

Âm vang tín ngưỡng phồn thực…

Linh hồn trong đêm hội Trò Trám là tín ngưỡng phồn thực có tên gọi “Lễ mật”: đúng 12 giờ đêm, trước thời khắc dân làng “thụ lộc” sau nhiều lớp lang nghi lễ, cụ thủ từ trèo lên nóc điện lấy ra một chiếc hòm gỗ, bên trong hòm là một cặp sinh thực khí nam nữ, sơn màu đỏ (mang cảm hứng “tả thực”) và giao cho một đôi trai gái trong làng. Đèn nến phụt tắt! Trong bóng tối, cụ thủ từ 3 lần hô “Linh tinh tình phộc!”. Ứng với mỗi lần hô như vậy, chàng trai cầm sinh thực khí nam bằng gỗ đâm trúng lỗ sinh thực khí nữ mà cô gái cầm trên tay.



Nếu đâm trúng cả ba lần thì đây là điềm lành báo trước một năm có cây cối tốt tươi, mùa màng phong đăng hòa cốc… Ngược lại, nếu đâm không trúng thì có thể xem như một năm nhiều gian nan đang chờ dân làng ở phía trước. Sau 3 lần “Linh tinh tình phộc”, đang trong đêm tối, cũng chính cụ thủ từ hô “Tháo khoán” cho nam nữ thanh niên… tự do trêu ghẹo nhau trong ít phút.


linh vật trời đất ban cho con người

Trước khi bước vào “Lễ mật” và “Tháo khoán”, trước mắt dân làng và khách thập phương, cái gọi là “hồn xưa đất nước” tưởng chỉ còn trầm tích trong sách vở, tư liệu, thư tịch cũ bỗng chốc ùa về qua trò diễn “Tứ dân chi nghiệp” (hay Bách nghệ khôi hài). “Tứ dân chi nghiệp” là một “lát cắt” về cuộc sống và nghề nghiệp của 4 tầng lớp sĩ, nông, công, thương dưới cái nhìn tự trào.

…Và “Tháo khoán” hụt

Gần đến thời khắc thực hiện “Lễ mật” và liền sau đó là “Tháo khoán” (trai gái tự do “tìm đến” nhau), đó đây rộ lên những tiếng “than thở”: “Kiểu này phải đưa vợ vào xe ôtô trước thôi!”. Hóa ra anh chàng này thích “tháo khoán”, nhưng không muốn người khác “tháo khoán”… vợ mình. Khi được hỏi về “đối tác” cùng “tháo khoán”, một thanh niên “thật thà”: “Tôi đã nhắm được một cô mặc váy ngoài cổng”. Người e dè, kẻ bạo miệng, nhưng ai cũng háo hức chờ đến thời khắc “lệnh” được ban ra.

Cuối cùng cái thời khắc cả năm mới có một lần kia rồi cũng tới. Sau 3 lần “Linh tinh tình phộc”, “lệnh” đã được ban. Quả cũng hơi nhốn nháo hỗn độn ở thời điểm bóng đêm dày đặc vây quanh. Một số cô gái lẳng lặng, khép nép trốn vào một chỗ. Đèn bật sáng trở lại. Thời gian tắt đèn chừng trên dưới một phút. Không ai bảo ai nhưng tất cả đều hiểu: gọi là “tháo khoán” vậy thôi, còn thời gian, không gian và con người đã đổi khác. Chỉ vài vị nam nữ trung niên làng Trám, tuổi đã trên dưới 50, ra phía sau hiên “hô hoán” lấy lệ, cầu may…
 

Nguồn tin: Sưu tầm
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết