Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức

Nghệ sĩ ưu tú Quang Phác và cuộc đời tận tụy với hai người vợ

Đăng lúc: Chủ nhật - 04/03/2012 11:13 - Người đăng bài viết: Nguyễn Đắc Nghiệp
Nghệ sĩ ưu tú Quang Phác và người vợ hiện tại Lê Hồng Hạnh

Nghệ sĩ ưu tú Quang Phác và người vợ hiện tại Lê Hồng Hạnh

So với những tên tuổi khác như 2 ca sĩ nổi tiếng đã nhắc ở trên và nhiều người khác, thậm chí với cả thế hệ sau, đàn em như Quang Thọ, Doãn Tần, Quang Huy, trong đó có cả học trò như Trung Đức, cái tên Quang Phác có vẻ như không nổi bằng.

Công chúng yêu thích dòng "nhạc đỏ" không xa lạ tên tuổi một ca sĩ: ông là thế hệ thứ hai, học trò của thế hệ trước đó như: Quý Dương, Trần Hiếu … Đó là NSƯT Quang Phác. Với chất giọng nam cao 2 (deuxeme ténor) nhẹ nhàng, trữ tình, Quang Phác đã góp phần cùng nhiều ca sĩ tài năng khác làm giàu có thêm đời sống tinh thần của công chúng suốt nửa thế kỷ qua. Vậy nhưng mấy ai biết được về hai mối tình sâu nặng của ông…

So với những tên tuổi khác như 2 ca sĩ nổi tiếng đã nhắc ở trên và nhiều người khác, thậm chí với cả thế hệ sau, đàn em như Quang Thọ, Doãn Tần, Quang Huy, trong đó có cả học trò như Trung Đức, cái tên Quang Phác có vẻ như không nổi bằng. Song, ông lại hát trên làn sóng phát thanh ít nhất là 3 bài thật nổi trội để về sau, không ca sĩ nào có thể vượt qua nên đã rất dè dặt khi tìm đến để hát lại: đó là Hò Biển (Nguyễn Cường), Hồ trên núi (Phó Đức Phương), Đảng là cuộc sống của tôi (Nguyễn Đức Toàn). Ông như một cái cây không cao, không lớn, không phải là cổ thụ mà vẫn tỏa rợp bóng khiến hậu thế khó vượt qua - nói trong phạm vi thể hiện 3 ca khúc kể trên. Đó thực sự là một hạnh phúc không phải nghệ sĩ nào cũng đạt được…

Nghệ sĩ ưu tú Quang Phác và người vợ đầu Lê Thị Kim Phúc

Mối tình giữa cậu với cháu và cuộc hôn nhân mãn nguyện

Sinh năm 1941, quê ở  Sóc Sơn (Hà Nội), ở tuổi 23, vừa học xong thanh nhạc ở trường âm nhạc Việt Nam (nay là nhạc viện Quốc gia), chàng trai Quang Phác đem lòng tơ tưởng cô cháu gọi mình bằng cậu - nhưng chỉ là cậu họ, tức em họ xa của người mẹ cô gái kia "bắn 7 phát ca-nông không tới" - chiếu theo luật Hôn nhân và gia đình thì vẫn thừa điều kiện để yêu, lấy nhau. Cô nàng có tên Lê Thị Kim Phúc, kém Quang Phác 4 tuổi, lúc đó là thợ dệt nhà máy dệt 8 tháng 3. Ông bố Phác biết tình cảm của con trai thì OK ngay vì trong họ ai cũng quý Phúc do được cả người lẫn nết. Cũng có người xì xào chuyện cậu cháu, ông gạt phăng "Luật pháp quy định chỉ trong phạm vi 3 đời mới không được kết hôn, đằng này hơn nhiều, cứ yên tâm".

Phác kể rằng mỗi lần gặp nhau, hai người vẫn cứ xưng hô "cậu cháu" ngay cả lúc tình cảm nhất. Mãi đến sau khi cưới, mới đổi thành "anh em". Phác thấp hơn vợ đến cả chục phân nên không bao giờ anh chàng mua giày đóng sẵn mà phải thuê đóng. Nhưng chẳng thể có đế giày nào cho đàn ông lại có thể cao đến quá 5 phân, vậy nên đi bên cạnh người yêu rồi thành chồng, chẳng bao giờ Phúc  đi guốc, chỉ đi dép càng mỏng đế càng tốt. Khi ấy, Phác vừa nghèo lại làm cái nghề "xướng ca vô loài" theo quan niệm xưa cổ hủ, vậy mà Phúc vẫn vượt qua để yêu, rồi lấy, chứng tỏ tình yêu của họ phải mãnh liệt như thế nào.

Kết quả của tình yêu quá mĩ mãn ấy, Quang Phác và Kim Phúc đã có 4 người con. Quang Phác kể: Mình nghĩ cô ấy cao ráo, đẹp thế, phải đẻ nhiều cho bõ vì thế nào chúng cũng mang cả gen của mẹ, rồi trời sinh voi sẽ sinh cỏ. Quả đúng vậy, các con mình đứa nào cũng cao. Hai thằng con trai cao trên 1m70, hai đứa con gái cũng trên 1m60.

Vợ xinh đẹp, 4 đứa con ngoan, kháu khỉnh. Mái ấm của Quang Phác tưởng như quá tuyệt vời, không còn mơ gì hơn thế. Vậy mà họ chỉ sống với nhau được 25 năm. Cưới nhau năm 1964 thì đến năm 1989 Phúc bị ung thư trực tràng, nằm viện 1 năm thì qua đời. Lúc này Phác ở tuổi 48. Nỗi đau qua lớn tưởng không thể qua nổi, vậy mà anh vẫn chèo chống để bươn chải nuôi 4 đứa con khôn lớn.

Nghệ sĩ Quang Phác và người vợ hiện tại Lê Hồng Hạnh

Cuộc tái giá của số phận

Năm 1987, Trường Cao đẳng sư phạm nhạc họa trung ương mời Quang Phác về làm chủ nhiệm khoa âm nhạc (lúc này ông đang là giảng viên Nhạc viện Hà Nội). 2 năm sau (1989), vợ qua đời, ném ông vào sự cô đơn khủng khiếp. Lúc này, tại trường mới, có một cô giáo dạy họa tên Lê Hồng Hạnh quê ở Yên Bái, đã 36 tuổi (cô SN 1953) nhưng vẫn là lính "phòng không". Cô thương anh chàng ca sĩ đã có danh, lại đang sống cảnh "gà trống nuôi con", làm chủ nhiệm khoa mà hiền  như đất. Cô quan tâm, hỏi han, chăm sóc khiến Phác ít nhiều được an ủi. Nhưng hình ảnh người vợ cũ quá hoàn hảo trong ý nghĩ, tình yêu vẫn còn nguyên vẹn, sâu nặng và mặn nồng khiến trái tim ông không thể rung động trước người phụ nữ mới.

Nhưng Hồng Hạnh lại quá tha thiết, muốn được nâng khăn, sửa túi ông Quang Phác. Chàng ca sĩ khi ấy đã ở tuổi 50 rất thẳng thắn nói với cô: Nếu lấy nhau, anh xin nói trước là lúc nào hình ảnh chị Phúc cũng sẽ hiển hiện trong anh, vì không bao giờ anh có thể quên được chị ấy. Anh xin lỗi em để nói rõ điều này. Em có đồng ý chấp nhận như vậy không? Và khi ấy, đừng buồn, đừng ghen, đừng dằn vặt anh. Em hãy nghĩ thật kỹ, nếu vượt qua được, thông cảm được thì hãy lấy anh". Hồng Hạnh trả lời: "Em chấp nhận tất cả, thế nào em cũng vui vẻ, miễn được chung sống với anh". Thế là rõ ràng, nghiêm túc, thẳng thắn,"mất lòng trước, được lòng sau". Tin lời thề son sắt như dao chém đá của Hạnh, Quang Phác yên tâm quyết định lấy cô.

Cuộc hôn nhân lần thứ hai chính thức bắt đầu. Quang Phác kể về những ngày đầu tiên sống với Hồng Hạnh: Cô ấy là người rất tốt, hiền, đặc biệt là trong công tác rất tận tụy, có trách nhiệm". Cuộc hôn nhân mới nhanh chóng cho ra đời một cậu con trai. Quang Phác lại tảo tần làm việc, chịu khó dạy thêm để có tiền gửi về cho cha mẹ mình nuôi mấy đứa con riêng còn chưa trưởng thành (lúc này mới chỉ có đứa con gái đầu của Quang Phác đã lấy chồng, có con, còn 3 đứa vẫn phải nuôi). Những tưởng cuộc sống với người vợ mới của Quang Phác sẽ êm ả, bằng phẳng, nào ngờ…

Năm 2008, Hạnh bị trượt chân cầu thang, ngã đập đầu vào tường phải vào bệnh viện rồi nằm liền trong đó mấy tháng. Lúc đầu Hạnh bất tỉnh, hôn mê. Quang Phác phải kè kè bên cạnh vợ để phục dịch, chăm sóc. Dần dần tỉnh được nhưng vẫn chưa thể về nhà, và mọi việc vẫn chưa thể tự làm. Ông đã như một hộ lý tận tụy, không nề hà bất cứ việc gì. Sau một thời gian, Hạnh được đưa về nhà nhưng bị liệt hẳn tay phải, chỉ nghe mà không nói được. Mọi giao lưu, thông tin chỉ có thể bằng ám hiệu, ngay cả viết cũng không được vì không thể làm việc này bằng tay trái.

Cuộc sống tưởng đến mức như vậy đã là quá vất vả, cơ hàn. Vậy mà sự rủi ro vẫn chưa buông tha ông. Vào đúng ngày 28 Tết năm 2010, cậu con trai của Quang Phác (với Hạnh) lúc ấy đã 18 tuổi đang ở trên tầng 4 nhà mình bỗng dưng đu ban công đòi nhảy xuống đất. Tay cu cậu cứ bám vào những thanh sắt lan can rồi bung bênh, chân đã không còn bám vào đâu. Cảnh tượng hãi hùng ấy khiến tất cả mọi người trong khu tập thể kéo đến. Mọi người la hét, chạy lên lôi xuống nhưng cậu (tên Dũng) kiên quyết kháng cự, cứ nằng nặc đòi buông ra để nhảy xuống đất. Lập tức, chăn bông, đệm mút của gia đình và hàng xóm được huy động. Lót phía dưới để Dũng nhảy xuống và thế là an toàn. Sau đó, cậu được đưa vào bệnh viện tâm thần ở Thường Tín. Lý do khiến cu cậu mắc bệnh này thật đau lòng: Thời gian Quang Phác ở trong bệnh viện chăm sóc vợ, không thể để tâm quản lý sát sao con trai như trước khiến cậu bỏ học, suốt ngày lao vào rồi nghiện trò chơi điện tử, luôn sống trong thế giới ảo nên đã phát bệnh.

Hiện tại, khi đã ở tuổi 70, Quang Phác có cuộc sống hàng ngày như sau: sáng dậy, lo mọi việc trong nhà, giúp vợ làm các thủ tục của một cá nhân buổi sáng, rồi đi chợ lo cơm nước cho cả nhà. Buổi chiều lại tiếp tục phục vụ vợ bị liệt, còn con trai tên Dũng, không thể tiếp tục học hành và làm được gì vì cậu vẫn còn lơ ngơ, chưa trở lại bình thường. Rất may là tất cả những đứa con riêng của ông đều đã trưởng thành, có gia đình riêng, có đứa chưa có gia đình thì cũng đã có công ăn việc làm tốt.

Vẫn  lạc quan, yêu đời

Một người nghệ sĩ cả đời chỉ quen với việc ca hát và giảng dạy, nay về già, ở tuổi 70, phải gồng trên vai quá nhiều vất vả, cực nhọc, tưởng luôn đè bẹp cuộc đời ông. Vậy mà ông vẫn luôn vui vẻ, lạc quan, không một lời kêu ca, phàn nàn. Gặp và tiếp xúc với ông, bất cứ ai cũng nghĩ ông đang có cuộc sống hạnh phúc nhưng không biết rằng ông có cuộc sống quá tải. Cần đi biểu diễn ở đâu, ông vẫn cố thu xếp, nhờ người trông nom vợ rồi đưa Dũng đi cùng. Xong việc, ông khẩn trương về nhà, bạn bè cần gì, ông hết lòng giúp đỡ hết mình một cách vô tư. Một lần tôi cần văn bản một ca khúc, nghĩ ông là ca sĩ, lại là thầy dạy nhạc chuyên nghiệp sẽ luôn có sẵn nên đã gọi điện hỏi. Chỉ sau một lúc, ông đã phóng xe đến nhà tôi, đáp ứng đúng việc tôi đang cần. Tôi quá áy náy với ý nghĩ lẽ ra mình phải đến ông để xin, nhưng ngược lại, ông tức tốc giúp ngay.

Nghỉ hưu đã lâu, nhưng Quang Phác vẫn còn sức giảng dạy và ca hát. Giọng hát của ông không thể so với thời sung mãn nhất nhưng vẫn còn truyền cảm và âm vang. Ông đã nói rất hồn nhiên: "- Người ta bảo cuộc đời luôn có luật bù trừ, tiền vận huy hoàng thì hậu vận hẩm hiu và ngược lại. Nhưng mình chẳng thấy có gì là bất hạnh. Mình luôn yên tâm với mọi thứ và rất cần vui vẻ để lo cho vợ, con. Chính điều đó sẽ giúp bệnh tình của bà xã mình không bị nặng hơn. Cô ấy vui là mình thấy thanh thản, bình yên rồi”. Vậy thôi.

Sơn Nữ

Nguồn tin: phapluatxahoi.vn



Bài hát: Hồ trên núi - Sáng tác: Nhạc sĩ Phó Đức Phương - Trình bầy: Ca sĩ, NSUT Quang Phác

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết