Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 13)

Đăng lúc: Chủ nhật - 22/04/2012 09:28 - Người đăng bài viết: Nguyễn Ngọc Minh
Buổi sáng, tại lò thiêu xác của tỉnh. Chiếc xe của nhà tang lễ chở quan tài “Xổm Đi” vào và trên xe có ba công an đi áp tải. Một chiếc xe của PC17 chở Hoàn và mấy chiến sĩ nữa theo sau.

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 13)

(Petrotimes) - Buổi sáng, tại lò thiêu xác của tỉnh. Chiếc xe của nhà tang lễ chở quan tài “Xổm Đi” vào và trên xe có ba công an đi áp tải. Một chiếc xe của PC17 chở Hoàn và mấy chiến sĩ nữa theo sau.

Nguyễn Như Phong

***

Ông Trí nghe giải thích như thế thì chả nghĩ gì nữa. Nhưng lúc này thì Phượng đã run lên bần bật và nét mặt tái mét. Ông Trí thấy thế, ân cần hỏi:

- Em làm sao thế?

Phượng liếc ra đằng sau và ấp úng:

- Em… em say xe.

- Có muốn ói không?

- Dạ… dạ có ạ.

Ông Trí vỗ vai lái xe:

- Anh cho dừng lại, để cô ấy đỡ say.

Nhưng ngay lúc đó, đã thấy Tùng quay lại, vẫy tay ra hiệu. Ông Trí chưa kịp hiểu chuyện gì thì gã ngồi sau ông đã nhanh nhẹn quấn một sợi dây dù quanh cổ ông và siết lại. Một gã nữa vươn lên, giữ chặt tay ông Trí. Ông Trí vùng vẫy, nhưng hai tay đã bị giữ, chân lại không co lên được vì vướng ghế. Gã lái xe bật nhạc lên mà thế nào lại có đúng bài “At Ta Pư tươi đẹp” mà ông Trí vừa hát. Phượng rú lên sợ hãi. Nhưng tiếng ặc… ặc nghẹt thở của ông Trí và tiếng hét của Phượng không át nổi tiếng nhạc. Ông Trí vùng vẫy yếu dần rồi đầu ngoẹo sang một bên, phân, nước tiểu ục ra, thối hoăng. Gã lái xe vội bấm nút cho mở các cửa kính xuống. Cả bọn bịt mũi… Chiếc xe lao vọt xuống bờ một con suối nước chảy cuồn cuộn. Cả bọn nhảy xuống mở cửa xe và lôi cái xác ông Trí ra. Chúng lục túi áo, túi quần lấy hết tiền, lột đồng hồ của ông rồi đẩy cái xác xuống nước. Dòng nước suối đang mùa lũ cuốn phăng cái xác đi.

Bãi tắm trên sông Mê Kông

Tùng túm tóc Phượng lôi đến một gốc cây:

- Mày nghe đây. Mày biết thằng già này hôm nay vì sao phải chết không?

Phượng ú ớ, không nói được nên lời và chỉ lắc đầu. Gã nói tiếp:

- Hôm qua lão ấy đã nói cho mày những điều mà lẽ ra lão ấy không được phép mở miệng. Mày hiểu chứ. Hãy nhớ lấy buổi hôm nay mà giữ mồm giữ miệng cho kín.

Phượng quỳ thụp xuống:

- Em cắn, rơm cắn cỏ em lạy các anh. Em biết rồi ạ. Em xin thề sẽ câm như hến!

- Mày thề à? Chúng tao sẽ có cách kiểm tra độ kín mồm của mày.

Nói xong, Tùng bảo Phượng:

- Mày xách xô xuống múc nước, dội cái xe đi. Gớm, sáng nay chúng bay ăn gì mà lắm cứt đái thế.

Phượng xách nước lên dội vào xe và đi vơ một nắm cỏ gianh lên cọ sàn xe.

Mấy gã ngồi nhìn Phượng rửa xe. Gã vừa xiết cổ ông Trí nói:

- Con này ngon quá nhỉ. Hay lôi nó về, tối nay anh em mình vui chơi.

Tùng quắc mắt:

- Người của sếp đấy. Mẹ kiếp, tao chỉ được lệnh dọa nó thế thôi. Đứa nào đụng đến một sợi tóc của nó thì coi chừng đấy. Con này nó sống ở Viêng Chăn. Chả hiểu nó có bùa gì mà sếp nhà mình lần nào đến Viêng Chăn cũng chỉ gọi nó. Lẽ ra, hôm nay, cũng nên cho nó đi nốt là yên tâm.

Một gã hỏi:

- Này, có phải kiểm tra xem cái xác vướng vào đâu không nhỉ?

Tùng cười khẩy:

- Chỉ năm trăm mét nữa là lão sẽ ra sông Mê Kông. Mày yên tâm đi, tao quá biết khu vực này.

Chợt hắn giật mình:

- Chúng mày có thấy cuốn hộ chiếu của lão ấy không?

Hai thằng lắc đầu:

- Chúng em chỉ thấy mỗi chỗ tiền này thôi.

Tùng thắc mắc:

- Lạ nhỉ?

Một gã nói:

- Lão ấy sang đây theo đường tiểu ngạch. Làm quái gì có hộ chiếu.

Chiếc xe đã rửa xong. Cả bọn lên xe và chiếc xe lại quay ra đường cũ. Đến ngã ba, thấy một chiếc xe khách cỡ lớn đề Luông Pha Băng – Viêng Chăn, Tùng vẫy ra hiệu cho lái xe dừng lại và bảo Phượng:

- Thôi, cô em đừng sợ. Cứ về Viêng Chăn đi, và cố quên việc hôm nay nhé. Sếp có thưởng cho cô em đây.

Nói xong, hắn đưa cho Phượng khoảng 1.000USD:

- Em cầm tạm chỗ này. Trong túi chắc còn tiền kíp phải không? Em lên chiếc xe kia, về Viêng Chăn lúc nào, nhớ gọi điện cho sếp, kẻo anh ấy mong.

Phượng vội cầm tập tiền và cầm chiếc túi du lịch xuống xe ngay. Phượng chạy đến nói với người phụ xe người Lào. Thấy anh ta gật gật, Phượng leo lên xe ngồi thu lu và vẫn run bần bật.

Bọn Tùng thấy Phượng lên ôtô rồi, chúng mới đi.

Phượng ngồi một lát, thấy xe vẫn chưa chạy. Cô liền mở chiếc túi ra và bất chợt thấy cuốn hộ chiếu. Cô hoảng sợ vội nhét vào và hình dung ra khuôn mặt dữ tợn của Tùng, rồi khuôn mặt bầm tím của ông Trí. Là người thông minh nên Phượng hiểu ngay ra mọi chuyện. Cô vội vàng xuống xe. Vừa lúc đó, có một chiếc xe mang biển số quân đội Lào đi tới. Phượng vẫy rối rít. Chiếc xe dừng lại. Phượng chạy tới nói với anh lái xe và một sĩ quan Lào. Anh sĩ quan Lào thấy cô gái đẹp liền đồng ý ngay.

***

Tại khu nhà an dưỡng, nơi Xổm Đi đang nằm. Thượng tá Minh và Hoàn đang ở trong phòng với Xổm Đi. Xổm Đi vẫn nằm thiêm thiếp.

Thượng tá Minh hỏi nữ bác sĩ Lê:

- Chị tiên liệu thế nào?

Bác sĩ Lê:

- Anh cứ yên tâm. Tôi cam đoan với anh là Xổm Đi sẽ qua được, nhưng phải mất ít nhất một tuần, anh ta mới có thể phục hồi được trí nhớ và sức khỏe.

Minh kéo bác sĩ Lê ra một góc và nói:

- Sở dĩ tôi xin Ban Giám đốc cử chị trực tiếp chăm sóc Xổm Đi là vì anh nhà là công an, cho nên anh ấy hiểu tính chất công việc. Hơn nữa, việc chị được cử đi học lớp bồi dưỡng ở Hà Nội một tháng là rất thuận lợi cho lý do vắng mặt của chị.

Ngừng một lát, Minh nói tiếp:

- Xổm Đi là đầu mối cực kỳ quan trọng của một vụ án buôn bán ma túy lớn. Việc Xổm Đi bị đầu độc chứng tỏ chúng đang tìm mọi cách giết Xổm Đi để triệt khẩu. Việc bảo vệ Xổm Đi ở vòng ngoài đã có chúng tôi lo. Còn chị, cần phải làm gì, chị cứ cho biết.

Bác sĩ Lê cười nhỏ nhẹ:

- Xin các anh cứ yên tâm. Tôi chỉ có ba yêu cầu:

- Xin chị cứ nói.

- Thứ nhất, chỉ một mình tôi được chọn thuốc và trực tiếp chạy chữa cho Xổm Đi. Không một ai, kể cả anh, hay chú Hoàn được cho Xổm Đi uống dù chỉ một hớp nước.

Minh gật đầu nói:

- Nhất trí ngay.

Bác sĩ Lê:

- Thứ hai, anh mời khẩn cấp cho tôi bác sĩ Quý ở Viện Khoa học Hình sự của Bộ, anh ấy là chuyên gia số một hiện nay về chất độc. Có anh ấy, chúng ta mới có thể xác định được cách cứu Xổm Đi nhanh nhất. Lúc nãy, tôi cũng đã nói chuyện điện thoại với anh ấy. Và hiện nay đang cấp cứu theo phác đồ điều trị Xổm Đi theo chỉ dẫn tạm thời của bác sĩ Quý.

Minh gật đầu:

- Việc này cũng không phải là khó.

Rồi Minh hỏi lại:

- Còn việc thứ ba?

Bác sĩ Lê chợt xịu mặt xuống và lộ vẻ căng thẳng, buồn bực. Thượng tá Minh chăm chú nhìn chị rồi hỏi:

- Sao hả chị Lê? Chị cứ nói đi.

Bác sĩ Lê:

- Chả là… chả là? Chuyện nhà, lẽ ra không nên vạch áo cho người xem lưng, nhưng bây giờ, vì nhiệm vụ mà tôi phải ở tại đây thì cũng mong các anh tìm cách giúp cho.

Minh sốt ruột:

- Chuyện gì mà chị khó nói thế?

Bác sĩ Lê thở dài:

- Chuyện anh Hòa nhà tôi. Tôi nghĩ có khi anh đã biết phong thanh chuyện tình cảm của anh ấy. Hiện nay anh ấy đang phải lòng một cô ở đội văn nghệ của Công an tỉnh. Anh có biết cô Phụng hát chèo không?

Minh gật đầu và anh cười xí xóa:

- Chuyện vớ vẩn đấy chị Lê ơi. Tôi lạ gì tính ông Hòa… nói xin lỗi chị, lão ấy chỉ được cái đĩ mồm thôi. Hơn nữa, lão ấy lại làm thơ, làm phú, mắt mũi cũng đong đưa, cho nên cái đám con gái cứ hay bu vào. Thế là có chuyện cho thiên hạ đồn thổi.

Chị Lê lắc đầu:

- Không, chuyện nghiêm túc đấy. Thôi, nếu anh ấy không còn tình cảm với tôi mà định gây dựng với cô Phụng kia, tôi chấp nhận. Nhưng bây giờ, con bé lớn đang học lớp 12, sắp thi đến nơi rồi, nếu xảy ra chuyện nó không học được thì chết. Anh với anh ấy vốn đồng ngũ, đồng niên… Tôi nhờ anh khuyên anh ấy một lời. Muốn lấy vợ thì tùy, nhưng hãy để cho con bé nó thi đỗ đại học đã.

Chị ngừng lời, nhìn Thượng tá Minh và cười buồn:

- Đấy, việc thứ ba là thế.

Minh suy nghĩ rồi bảo:

- Người sơ không được làm ly gián người thân. Nhất là trong chuyện tình cảm này. Nhưng thôi, chị để tôi lựa lời nói với anh ấy.

***

Thượng tá Minh gọi tất cả cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ tòa nhà văn phòng.

Thượng tá Minh nói:

- Các đồng chí đang được tin cậy trao cho một nhiệm vụ rất quan trọng đó là bảo vệ an toàn cho một người đang nằm chữa bệnh tại đây. Bắt đầu từ bây giờ, tôi yêu cầu các đồng chí không được sử dụng điện thoại di động. Mỗi người làm cho tôi một bản cam kết là không được nói cho bất kỳ ai biết – kể cả vợ con – là đang làm nhiệm vụ tại đây. Sáng ngày mai, sẽ có quy chế bảo vệ đặc biệt.

***

Trong phòng Xổm Đi nằm. Hoàn cầm tay Xổm Đi, nét mặt lộ rõ vẻ thương xót.

Thượng tá Minh vào, anh chăm chú nhìn hai người rồi nói:

- Xem ra cậu cũng có vẻ thương xót gã tử tù này?

Hoàn cười buồn:

- Thật ra, trước em cũng chẳng có chút tình cảm gì với hắn, ngoài chuyện em rất ngạc nhiên về những lần hỏi cung. Hắn luôn tỏ ra thật thà, ngây ngô và cái gì cũng nhận tất cả về mình. Nhưng từ hôm nghe mẹ em kể về gia đình hắn, em thấy tội quá. Mẹ em bảo nếu bây giờ nó bị xử bắn thì có lẽ bà Vi Lay cũng chết theo luôn. Anh tính cả dòng họ có mỗi Xổm Đi là con trai. Bố thì hy sinh sớm, mẹ ở vậy nuôi con. Từ ngày Xổm Đi lấy vợ, bà ấy sung sướng lắm. Nhưng đẻ hai đứa toàn con gái… Mẹ em cũng rất thương Xổm Đi. Thời chiến tranh, đã không ít lần mẹ em phải cõng Xổm Đi đi tránh bom… Trên người Xổm Đi có dấu vết gì, mẹ em biết rất rõ. Bà còn kể là Xổm Đi có chiếc bớt nâu ở dưới ngực trái. Hồi ấy, đã có người bảo, nếu Xổm Đi vào bộ đội, đi đánh nhau thế nào cũng bị đạn bắn đúng cái bớt đó. Mà trúng đó là vào giữa tim đấy.

Minh thoáng rùng mình, anh nghĩ đến cái đoạn Xổm Đi bị trói, bịt mắt và bảy nòng súng chĩa vào người…

Xin các nhà sư ban phúc ở chùa Thạt Luồng

Thượng tá Minh trầm ngâm:

- Sáng nay, giám đốc vừa đi họp trên Bộ về cho biết là cấp trên yêu cầu chúng ta phải triệt phá tận gốc ổ nhóm buôn bán ma túy cực kỳ nguy hiểm này. Nhưng quả là khó thật. Có lẽ phải tiến hành trinh sát cả vùng Tam Giác Vàng.

Hoàn:

Sao không để Cục Phòng chống ma túy làm hả anh?

- Thì quan điểm của lãnh đạo Bộ và Tổng cục Cảnh sát và cả của Cục Chống ma túy nữa là chúng ta làm. Địa bàn này chúng ta đã quen, vụ án do ta thụ lý nên cứ làm, nếu khó, Bộ sẽ hỗ trợ.

Thượng tá Minh ngừng lời rồi nói tiếp:

- Đúng là cứ phải xông vào thì mới biết có thắng hay không. Cổ nhân có câu “Xe đến trước núi khắc có đường”.

Chợt Xổm Đi ngọ nguậy đầu, môi mấp máy. Hoàn sáng mắt lên, anh gọi tha thiết:

- Xổm Đi… Xổm Đi! Anh đây. Hoàn đây!

Thượng tá Minh vội chạy ra gọi:

- Chị Lê! Chị Lê ơi… vào đây.

Bác sĩ Lê từ phòng bên vội chạy vào.

- Xổm Đi tỉnh rồi chị ơi! – Hoàn nói mừng rõ.

Nhưng ngay lúc đó, Xổm Đi lại không còn biểu hiện gì của tỉnh lại nữa. Bác sĩ Lê vạch mắt ra xem rồi lắc đầu:

- Nhanh ra cũng phải hai ngày nữa mới tỉnh. Nếu có thuốc đặc hiệu của Viện Khoa học hình sự thì sẽ nhanh hơn.

***

Buổi sáng, tại lò thiêu xác của tỉnh.

Chiếc xe của nhà tang lễ chở quan tài “Xổm Đi” vào và trên xe có ba công an đi áp tải. Một chiếc xe của PC17 chở Hoàn và mấy chiến sĩ nữa theo sau.

Khi chiếc xe vừa rời khỏi nhà xác thì đã có hai người đi xe máy bám theo. Một gã trong đó là người đã đến xin tên tuổi Xổm Đi hôm trước.

Nhưng hắn không ngờ là có ba người đi trên hai xem máy cũng đang lặng lẽ bám theo chúng.

Xe chạy khoảng nửa giờ thì đến khu hóa thân hoàn vũ. Quan tài được nhanh chóng hạ xuống đưa vào khu chờ. Hai cán bộ công an đi vào làm thủ tục thiêu và trả tiền.

Trong lúc đó, hai gã bám theo ngồi ở một quán nước lặng lẽ theo dõi. Và chúng cũng bị một trinh sát chụp ảnh lại.

Thủ tục làm xong rất nhanh, quan tài Xổm Đi được đưa vào lò thiêu. Chờ cửa lò sập xuống, mấy anh em công an về luôn. Nhưng ba trinh sát thì vẫn ở lại.

Hai gã kia đến. Một gã hỏi nhân viên trông lò thiêu xác:

- Này ông anh, người đang thiêu có phải người Lào không?

Anh nhân viên lò thiêu xác trả lời cộc lốc:

- Phải.

Một gã hỏi:

- Thiêu khoảng mấy tiếng thì xong hả ông anh?

Anh nhân viên nói cho qua chuyện:

Chắc phải ba tiếng. Rồi chờ nguội thì cũng bốn tiếng.

Một gã nói:

- Lâu nhỉ. Nghe nói thằng này bị tử hình, nhưng chưa kịp bắn thì đã chết. Số nó may thật.

Anh nhân viên lò thiêu xác bĩu môi:

- Ai chết mà chả may. Khỏi phải lo nghĩ, khỏi phải giận hờn, lại được lên cõi cực lạc.

Một gã nhăn mặt:

- Ông nói hâm bỏ mẹ. Chết hay không bằng sống dở. Nếu chết là may, sao ông không chết đi cho… may?

Anh nhân viên gườm gườm nhìn gã:

- Thế ông tưởng muốn chết mà dễ à. Nhà có số, giày dép có số, ôtô, xe máy cũng có số, quần áo cũng có số thì người ta cũng có… số. Số mà hết thì chả muốn cũng chết. Mà sao các ông quan tâm đến thằng này thế.

Một gã cười cầu tài:

- Ông bạn xem giúp hộ tôi thằng này bao nhiêu tuổi… chiều làm con đề.

***

Mấy tiếng đồng hồ sau, việc thiêu cái xác được gọi là “Xổm Đi” đã xong. Các nhân viên lò thiêu nhặt xương cho vào chiếc lọ sành nút lại rồi gắn xi. Bên ngoài lọ có dòng chữ “Xổm Đi – người Lào…”.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P


Nguồn tin: Petrotimes
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới