Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 15)

Đăng lúc: Chủ nhật - 22/04/2012 09:31 - Người đăng bài viết: Nguyễn Ngọc Minh
Tại căn nhà của Chiến, tại tỉnh Bò Kẹo. Có Chiến, Na Tha Von và Thu Xi, Thạt Xỉ và Quang. Na Tha Von cầm tấm ảnh lọ tro xương bên ngoài đề tên Xổm Đi và nét mặt buồn buồn. Hoàng Chiến nhìn Na Tha Von như hiểu nỗi lòng của cô.

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 15)

(Petrotimes) - Tại căn nhà của Chiến, tại tỉnh Bò Kẹo. Có Chiến, Na Tha Von và Thu Xi, Thạt Xỉ và Quang. Na Tha Von cầm tấm ảnh lọ tro xương bên ngoài đề tên Xổm Đi và nét mặt buồn buồn. Hoàng Chiến nhìn Na Tha Von như hiểu nỗi lòng của cô.

Nguyễn Như Phong

***

Thượng tá Minh:

- Với bố mẹ, cậu cứ yên tâm. Chắc bị kẻ nào kích động, hoặc không nắm được thông tin cho nên lo lắng cho con, đó là chuyện thường tình. Việc ấy xử lý không khó, nhưng còn cô bạn gái kia… người yêu à?

Hoàn lắc đầu:

- Chưa đến yêu, nhưng cũng thân thiết.

Thượng tá Minh

- Nếu cô ấy cứ hồ đồ mà phá đi tình cảm thì cũng chẳng nên tiếc làm gì. Nhưng lúc này, chúng ta đang cần có một dư luận xấu như vậy. Điều đó rất có lợi cho chuyên án. Cậu hiểu ý tôi nói chứ. Cậu nên nhớ là trong chuyên án này, chúng ta không chỉ phải đấu mưu, đấu trí với bọn tội phạm cho dù chúng đang nằm tít tận Tam Giác Vàng, mà còn phải đối phó với những người mà đang ở bên cạnh chúng ta. Cho nên, lúc này, hãy biết giữ cho cái đầu lạnh. Thật lạnh.

***

Tại căn nhà của Chiến, tại tỉnh Bò Kẹo. Có Chiến, Na Tha Von và Thu Xi, Thạt Xỉ và Quang.

Na Tha Von cầm tấm ảnh lọ tro xương bên ngoài đề tên Xổm Đi và nét mặt buồn buồn. Hoàng Chiến nhìn Na Tha Von như hiểu nỗi lòng của cô.

Chiến nói:

- Cô xem chọn ngôi chùa nào rồi làm Lễ cầu siêu cho nó.

Rồi Chiến quay sang Thu Xi nói rất thương cảm:

- Tất cả chúng ta phải biết ơn Xổm Đi. Nó đã chết để cho chúng ta sống. Cho nên hàng năm, ngoài việc đến thắp hương cho Xổm Đi ở nhà, chúng ta sẽ tổ chức giỗ Xổm Đi ở đây. Phải biết ơn nó. Ngày mai, chú mang hai chục ngàn đôla lên đưa cho bà mẹ Xổm Đi. Tao cũng rất muốn đến thắp cho nó nén hương nhưng lúc này không nên xuất hiện ở đó.

Cửa khẩu Lào - Thái Lan

Na Tha Von nói không rõ cảm phục tấm lòng của Chiến hay mỉa mai:

- Lão Phật gia thật tốt quá.

Chiến nói ngay:

- Ta cũng chẳng phải là “tốt quá”. Ở đời này, cái gì “quá” cũng hỏng. Tốt quá hay xấu quá… đều mang họa cho mình. Có điều là ta biết, với ai cần phải tốt, và với ai cần phải xấu. Mà khi ta đã lộ “mặt xấu”, thì không ai xấu hơn ta đâu.

Rồi Chiến ngân nga triết lý:

- Giáo lý của Phật Thích ca Mâu Ni rất hay… Mười phần thì chín phần hay, một phần dở. Cái hay của giáo lý nhà Phật là khuyên con người ta tu tâm dưỡng tính và phải Từ – Bi – Hỉ – Xả… nhưng cái dở là lại thủ tiêu đấu tranh. Chính vì không biết đấu tranh chống lại sự xâm lấn về tôn giáo, để bảo vệ giá trị của mình, mà đạo Phật đã có thời kỳ phát triển huy hoàng nay dần lép vế trước đạo Hồi, đạo Tin Lành, Thiên Chúa.

Na Tha Von ngắt lời:

- Tôi sang Việt Nam, thấy nơi nào cũng xây dựng, trùng tu chùa chiền. Ngày rằm, mồng một, các chùa đều chật ních người đến cầu khấn, sao lại nói là không phát triển?

Chiến nhếch mép, và lại tiếp tục nói như rao giảng:

- Đúng thế, tôi hay về Việt Nam và tôi ngạc nhiên vô cùng khi mà thấy người ta nô nức mở rộng chùa, xây chùa. Có những ngôi chùa xây dựng hết cả ngàn tỉ đồng, trong khi nếu với số tiền đó, người ta có thể làm nhà máy, nông trường, tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người… Họ xây chùa thật to, thật hoành tráng, thật ra, họ chả có “tâm Phật” nào đâu. Mà cái tâm của họ là “tâm… tiền”. Họ mang Đức Phật ra làm món hàng, họ biến cửa chùa thành “siêu thị tâm linh”. Tất nhiên, xã hội Việt Nam bây giờ, đồng tiền có tiếng nói quyết định tất cả. Việc gì không làm được bằng một số tiền thì sẽ làm được bằng rất nhiều tiền. Tôi cũng đang muốn về đầu tư, trùng tu lại ngôi đền Mẫu ở tỉnh. Muốn cầu bình an đến cửa chùa, còn cầu tài, cầu lộc, đến cửa Mẫu, cửa Thánh.

Rồi Chiến cười khùng khục:

- Từ thực tế ở Việt Nam, tôi thấy đầu tư vào chùa, đi buôn thần, bán thánh còn lãi hơn việc ta đang làm, mà lại an toàn, an tâm.

Chợt Chiến nghiêm nét mặt nói:

- Trước mắt, cứ ngưng hàng về Việt Nam đã. Mấy hôm nữa, tôi về Việt Nam, kiểm tra lại mọi việc, sau đó rồi tính. Phải biết đi chậm. Ai biết đi chậm thì sẽ an toàn. Đi an toàn thì sẽ đi được xa.

Na Tha Von nói luôn:

- Hôm nào ông định về.

Chiến:

- Chủ nhật này.

Na Tha Von:

- Vậy tôi cùng đi với ông. Tôi cũng có mấy việc ở bên đó. Nhân thể đi thăm mấy ngôi chùa ngàn tỉ mà ông nói. Xem ra cái ý tưởng đầu tư vào cửa Phật của ông là rất hay đấy.

Một gã có tên là Tuy, ăn vận đặc một người Lào, có ánh mắt sâu thâm hiểm, từ đầu đến giờ chỉ hút thuốc lá và trầm ngâm suy nghĩ. Chiến nhìn gã, khó chịu:

- Này ông Tuy, ông có thể hút thuốc ít cho tôi nhờ được không? Sao mà ông hút lắm thế, không sợ ung thư phổi à?

Tuy dụi điếu thuốc, nhếch mép, nói dửng dưng:

- Người ta sống chết có số. Ông biết chuyện ông Thượng tọa Thích Viên Thành Trụ trì chùa Hương và chùa Thầy ở Việt Nam không? Ông ấy ăn chay, không rượu, không thuốc, không gái gú chơi bời, vậy mà 53 tuổi cũng chết, mà vì bệnh ung thư phổi đấy. Cho nên tôi thấy chẳng việc gì phải kiêng cả.

Chiến nói:

- Mà tôi thấy người Việt Nam mình sao hút thuốc lắm thế.

Tuy đứng dậy nói:

- Theo tôi, lúc này, anh Chiến chưa nên sang Việt Nam. Chưa chắc đã an toàn đâu. Hãy để chờ thêm vài tháng nữa xem tình hình thế nào đã. Đừng đùa với Công an Việt Nam. Mà tôi cũng đề nghị anh xem lại tất cả đám đệ tử, tôi sợ có đứa làm cơ sở cho Công an Việt Nam đấy.

Chiến suy nghĩ:

- Điều ấy thì không loại trừ. Nhưng tôi có cách của tôi, anh yên tâm. Còn việc về Việt Nam, tôi thấy anh nói có lý. Tôi sẽ tính, nhưng cho đến giờ này, tôi có thể khẳng định là tôi nắm thông tin bên đó rất chắc. Và tôi yên tâm.

Tuy vẫn thủng thẳng:

- Tôi thì chưa tin lắm cái đám tay chân của anh. Nói chung, cẩn thận vẫn hơn.

Na Tha Von nói với vẻ lạnh lùng:

- Hiện nay, tôi đang tồn một lượng hàng khá nhiều. Cái hợp đồng miệng về cung cấp hàng cho ông Chiến đều bị phía các ông hủy bỏ. Bây giờ tôi muốn các ông cho tôi biết câu trả lời chính xác: Khi nào tôi bắt đầu giao hàng rời cho các ông? Và việc thanh toán hai lô hàng trước, lúc nào có đây?

Chiến phẩy tay:

- Ngay đầu tuần tới, cô giao hàng rời cho chúng tôi. Còn việc thanh toán số cũ, tôi đã chuẩn bị xong. Nếu cô thích nhận tại đây thì lát nữa nhận luôn.

Na Tha Von lắc đầu:

- Không, tôi muốn nhận tại nhà tôi.

Chiến quả quyết:

- Cũng không có vấn đề gì. Còn giao hàng rồi, nếu cô có thể, giao cho chúng tôi ở Luông Nậm Thà.

Na Tha Von:

- Không, vẫn giữa sông như mọi lần.

***

Tại một nhà hàng nhỏ nhưng sang trọng, Thượng tá Chương, Lê Văn Bá và ba người nữa đang uống rượu. Ba người đó đều là cán bộ hải quan ở cửa khẩu Tây Ninh. Một người nhỏ bé, có đôi mắt nhỏ như mắt lươn, tên là Quỳ. Một người cao lớn, có hàm râu quai nón khá đẹp tên là Lâm, còn người Phó trạm Hải quan cửa khẩu, tên là Sắc.

Sắc nâng ly rượu:

- Em xin chúc mừng nước cờ quá cao của ông anh. Thật đáng bái phục, bái phục.

Bá cũng hùa theo:

- Đúng là nước cờ rất hiểm. Bây giờ quân PC17 và trại giam đang loạn cả lên. Lần này, ăn án kỷ luật cả lũ.

Chương nâng ly rượu, nói kẻ cả:

- Có gì mà cao với thấp. Cuộc đời này là cả bàn cờ lớn. Kẻ nào biết chơi, biết sử dụng quân cho phù hợp với từng thế đánh, thì kẻ đó thắng.

Bá rụt rè:

- Anh ạ, hiện nay hàng khan hiếm quá. Anh cho đưa về chút ít đi.

Chương nhìn sang ba cán bộ hải quan:

- Ý các ông thế nào?

Quỳ trả lời:

- Hôm nọ, tôi vừa gặp tay Chiến, hắn cũng nói là hiện nay, nguồn hàng từ Tam Giác Vàng đưa về là khá hạn chế. Do Chính phủ Myanmar tấn công khá mạnh, cho nên bọn chuyển hàng phải dạt sang Thái Lan và có khi cả Xixoangbana của Trung Quốc. Có bọn phải ra bờ sông Mê Kông để cướp. Tuy nhiên, tay Chiến đã cho thay đổi phương thức rồi. Hắn ta sẽ mua hàng và đóng bánh tại Lào rồi chuyển. Làm như vậy, giá thành mỗi bánh rẻ hơn được 15 phần trăm, nhưng điều quan trọng là dễ vận chuyển, dễ cất dấu.

Chương:

- Thôi, các ông bàn với nhau, muốn làm thế nào thì làm. Còn tôi, từ nay, tôi không muốn dây vào chuyện này nữa. Nói thật với các ông, từ ngày thằng Xổm Đi bị bắt, cho đến lúc nhìn thấy lọ tro xương của nó, tôi sút bảy ký lô đấy! Kiểu này rồi cũng có lúc đứng tim mà chết.

Lê Văn Bá nói ngất ngưởng:

- Bác cứ nói đùa. Bao lâu nay, anh em ta như một gia đình. Có bác, như nhà có nóc. Nay bác định bỏ đàn em bơ vơ hay sao?

Chương lắc đầu:

- Bỏ các chú thì không. Anh đứng đằng sau, làm tham mưu giúp các chú thôi. Hơn nữa, anh ngồi ghế này, cũng chưa phải là vô dụng đâu.

Quỳ vội vàng:

- Ông anh cứ nói quá làm chúng em lo. Nếu ông anh quyết rửa tay gác kiếm thì thôi, anh em ta cũng nên giải tán cho xong.

Chương:

- Chú hay nhỉ. Việc làm ăn thì cứ làm. Có điều là bây giờ chúng ta phải sắp xếp đội hình như một đội bóng. Có tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ… anh làm hậu vệ cho các chú. Cứ tiếp tục làm. Mà trong lúc thằng Minh còn đang rối vì vụ thằng Xổm Đi chết, lại bị báo mạng suốt ngày réo chửi, nó không tâm trí đâu mà lo công việc. Cho nên lúc này là cơ hội, các chú nên tính nhanh.

Chương ngừng một lát rồi nói quyết đoán:

- Phải chọn ổ ở Việt Nam ngay. Tập kết hàng vào đó, sau rồi nằm im, thở khẽ, khi nào thuận lợi thì xuất hàng đi.

Tác giả (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo CA tỉnh Xiêng Khoảng

Sắc ngồi từ nãy đến giờ, thủng thẳng lên tiếng:

- Việc đưa hàng về đây, tụi chúng tôi lo. Còn anh, cứ làm sao an toàn là được.

Chương rung đùi:

- Ông cứ mặc tôi. Mà từ nay, coi như chúng ta chưa quen biết nhau nhé. Chú Bá đây sẽ là giao liên. Việc gọi điện thoại, phải hết sức thận trọng. Đặc biệt là với điện thoại di động. Tốt nhất là dùng thư điện tử.

Sắc gật đầu:

- Ok. Thôi, quên chuyện làm ăn đi.

Rồi Sắc nói với Bá:

- Chú bảo thằng chủ cho mấy em, mấy cháu vào tiếp rượu đi.

Bá cười tươi tỉnh:

- Xong ngay. Mà các ông anh cầm luôn lấy cái này.

Nói rồi Bá lấy trong túi quần ra chùm chìa khóa phòng và đưa cho mỗi người một chiếc:

- Các ông anh từ miền rừng núi xa xôi về, hôm nay, thằng em chiêu đãi.

Rồi Bá mở cửa phòng, thò đầu ra vẫy tay. Lập tức, năm cô gái cao ráo, ăn mặc rất sexy đang chờ ở ngoài chạy vào. Một má mì vào sau và chỉ vào năm cô đang đứng xếp hàng:

- Các ông anh, chọn vợ đi nào? Nếu em nào chưa có duyên với các anh, em xin mai mối em khác.

***

Trong căn hầm bí mật tại vườn nhà tên Quang, có một tay thợ đang hí hoáy lắp đặt, căn chỉnh chiếc máy ép hêrôin bột thành bánh. Có một máy đóng bao nilon… Trên một chiếc bàn nhỏ, có các chai lọ dụng cụ thí nghiệm để kiểm tra chất lượng hêrôin.

***

Trên con đường rừng heo hút, có hai con ngựa đang thồ hàng. Bên ngoài lủng củng là các túi bánh kẹo, mì ăn liền, nom như đang chuyển hàng bách hóa xuống bản. Đi theo là có 5 người. Hai người dắt ngựa, còn ba người đi bảo vệ. Tất cả đều mặc quần áo mang đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông. Một người đi trước khoác balô, mang theo khẩu súng kíp dài thượt. Còn hai người bảo vệ đi sau, mang theo súng AK báng gấp. Đó là đoàn ngựa thồ hêrôin từ ngã ba biên giới về nơi đóng bánh của Chiến mới thành lập. Trong ba người đi bảo vệ, có một người mang máy bộ đàm cầm tay nhưng liên lạc được qua vệ tinh.

Lên hết một con dốc, đoàn người ngựa dừng lại. Tên cầm bộ đàm gọi về cho ai đó, sau đó hắn gọi cả bọn:

- Thôi, mau lên. Lão Phật gia sẽ có thưởng đấy.

***

Trong căn phòng tại nhà hàng, Chương đang ngủ say mê mệt bên cô gái. Cô ả len lén dậy và lục túi quần Chương. Thấy có một tập đôla, ả vội vàng rút lõi mấy tờ rồi lại nhét tiền vào túi quần. Ả giấu tiền xuống dưới một tấm đệm ghế rồi lại lên ôm Chương. Nhưng lúc này Chương bắt đầu tỉnh. Chương nhìn đồng hồ, thấy có vẻ muộn.

Chương nói với ả:

- Gọi cho thằng phòng bên. Bảo về thôi.

Cô ả nũng nịu:

- Sao mình bảo là ở với em đến mai kia mà?

Chương véo má ả:

- Để khi khác nhé. Hôm nay anh chưa chuẩn bị.

- Hử, chưa có “Cô-ta” của bà chị chứ gì? Thôi được, lần sau đến đây gọi em nhé. Nhớ tên em chưa?

Chương vừa mặc quần áo, vừa nói:

- Nhớ rồi. Em là Kiều chứ gì?

Cô ta nói:

- Anh giỏi lắm. Nhưng phải gọi là Kiều “hoa hậu” mới đúng là em. Còn dưới kia có con bé cũng tên Kiều, nhưng lại là Kiều “ngắn”, vì chân nó ngắn mà.

Chương mặc quần áo xong, rút túi lấy ra tập đôla. Cảm thấy có dấu hiệu khác thường, Chương nghi nghi, nhưng rồi cũng rút ra 1 tờ đưa cho ả.

Cô ta nói

- Sao chồng cho vợ ít thế? Thêm đi nào?

Chương lắc đầu:

- Không được. Lần sau nhé.

Rồi Chương vội vã mở cửa đi. Cô ả cố ôm Chương hôn một cái:

- Mình đi nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe để cho em được nhờ.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P


Nguồn tin: Petrotimes
Từ khóa:

na tha

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới