Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 16)

Đăng lúc: Chủ nhật - 22/04/2012 09:32 - Người đăng bài viết: Nguyễn Ngọc Minh
Tại phòng Xổm Đi đang nằm điều trị. Xổm Đi vẫn nằm bê bết, tuy nhiên, đôi lúc đã hé mở mắt và gọi tên mẹ là Vi Lay.

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 16)

(Petrotimes) - Tại phòng Xổm Đi đang nằm điều trị. Xổm Đi vẫn nằm bê bết, tuy nhiên, đôi lúc đã hé mở mắt và gọi tên mẹ là Vi Lay.

Nguyễn Như Phong

***

Trên xe ôtô về nhà do Bá lái.

Bá nhìn qua gương thấy Chương có vẻ mệt mỏi. Bá cười tinh quái:

- Con bé hành hạ ông quá hay sao thế?

Chương:

- Ừ, đúng là các cụ nói không sai: “Trường túc bất chi lao” cái bọn chân dài như kiếm Nhật này khiếp thật.

Chợt Chương nghiêm nét mặt hỏi:

- Chú mày vẫn thực hiện chiến dịch “gắp lửa bỏ tay người” đấy chứ?

Bá cười:

- Vẫn, ông anh ạ. Sáng nay, trông ông Minh và thằng Hoàn như người mất hồn.

Chương nói:

- Thế thì tốt. Nhưng không được dừng lại đâu nhé. Ngày xưa, thằng cha Gơ-ben của Đức Quốc xã, nó nói câu rất nổi tiếng: “Sự thật là điều không  có thật, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần”. Mà ở Việt Nam, tin đồn nhiều khi được coi là kênh thông tin quan trọng đấy. Nhất là những việc đưa lên báo chí. Dân mình hiểu biết kém, thấy cái quái gì đưa lên báo nói, báo hình, báo điện tử, đều coi đấy là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước. Họ không biết phân biệt báo nào là của Nhà nước, báo nào của đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp… Thậm chí mấy cái blog ba lăng nhăng cũng được coi như báo…

Nói xong, Chương cười khùng khục.

Rồi Chương giảng giải tiếp:

- Báo chí bây giờ là cơ quan quyền lực và lộng hành, lộng quyền hết mức. Dạo này bị “xiết” lại, cũng có đỡ hơn, nhưng vẫn là thế lực rất mạnh. Chú nhớ chi cho mấy thằng cu làm blog kha khá… Còn phải dùng cái mồm của chúng nó lâu dài. Nhưng báo chí thôi thì chưa đủ, phải gây áp lực từ trên xuống, nếu bẩy được lão Minh đi về làm Cảnh sát bảo vệ là tốt nhất. Chứ hắn còn ngồi đấy, tao chưa yên tâm.

Lối vào Bảo tàng ma túy ở khu Tam Giác Vàng

Bá nói tự tin:

- Ông anh cứ yên tâm. Em đã có kế hoạch chu đáo rồi. Ít hôm nữa, sẽ có đơn thư lên các cấp trên. Vụ này, mình có thuận lợi là có thằng Hoàn, cha Việt, mẹ Lào… cho nên việc thằng Hoàn nhúng tay vào, làm chân gỗ cứu thằng Xổm Đi là dễ được người ta tin.

Chợt Bá nói sang chuyện khác:

- Ông anh ạ. Theo em, nên cắt cầu mấy lão hải quan kia đi. Ta làm đường dây khác.

Chương nói:

- Chú không tin họ à?

Bá:

- Không, cùng hội cùng thuyền… Trạng chết thì chúa cũng băng hà, sợ gì đâu. Nhưng em sợ khó giữ bí mật.

Chương:

- Nếu chú có nguồn đưa về mà đảm bảo thì ta cắt hội này.

Bá nói với giọng vẻ hơi lo:

- Theo em, anh nên gọi lão Chiến về bàn cụ thể xem sao.

Chương nhăn trán suy nghĩ một lát rồi nói:

- Cứ từ từ đã. Ông thầy xem cho tao nói mấy tháng tới này không tốt. À, cái thằng gì mà trốn trại ấy, chú phải tính toán, đưa nó đi xa, thật xa… càng xa càng tốt.

Ba tay cán bộ Hải quan cũng đi một xe mang biển số Lào, do Quỳ cầm lái:

Lâm nói:

- Này, tại sao lão Chương có vẻ ngãng ra nhỉ. Chẳng lẽ lão ấy sợ thật à?

Quỳ lắc đầu:

- Lão ấy nói thế đấy. Em biết lão ta rất cần tiền. Nghe nói vừa rồi, lão ấy chết chứng khoán hơn chục tỉ, lại phải nộp tiền cung phụng cho một con bé làm người mẫu thời trang. Lão ấy vừa mua cho nó con xe “lếch–xù” hơn một trăm ngàn đô; lại thua cá độ bóng đá hơn năm trăm ngàn nữa. Không đi buôn hàng trắng thì chỉ có đi cướp ngân hàng mới ra tiền, các ông anh ạ.

Sắc trầm ngầm:

- Bằng mọi giá phải “xích” lão ta với chúng mình. Nói gì thì nói, tuy lão ta có ăn dày, có chắc lép quá mức, nhưng lão ấy còn ngồi ghế ấy, mình còn có chỗ dựa.

Lâm xua tay:

- Các anh cứ yên tâm. Riêng đống ảnh lão ấy đi chơi gái ở Thái Lan hồi nọ cũng đủ để lão ấy phải quỳ dưới chân chúng ta rồi. Nhưng tôi lo là lo cái thằng Bá hơn, nó có tiền là tiêu pha bạt mạng, lại ăn chơi vô độ… mà kiểu tiêu tiền như nó, dễ “nghĩa lộ” lắm.

Quỳ hơi quay xuống và nói:

- Theo em, chúng ta nên thay đổi. Làm ăn bây giờ phải đổi mới các ông anh ạ. Không nên cứ khư khư bám lấy cái đã cũ. Đúng là ông Chương ngồi ở đó, chúng ta cũng yên tâm. Nhưng thử hỏi liệu các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, rồi Bộ có không biết gì về ông ấy không. Với cách sống như thế, làm sao mà che mắt thiên hạ được.

Ông Sắc khẽ thở dài:

- Đúng là phải tìm chỗ khác. Khi lão ấy đã muốn “gác kiếm” thì chứng tỏ lão ấy cũng đã lo sợ. Tốt nhất là cứ đưa nhỏ giọt cho lão ấy xem sao.

Quỳ:

- Phải cẩn thận ông anh ơi, lão Chương rất thân với tay Chiến “Phật gia” đấy.

***

Tại phòng làm việc của Thượng tá Minh. Có Phó giám đốc phụ trách xây dựng lực lượng, Đại tá Lý và Trưởng phòng tổ chức cán bộ là Thượng tá Vũ Hiền.

Đại tá Lý:

- Hôm nay, một đồng chí lãnh đạo Tổng cục III đã gọi điện hỏi tôi là tại sao trên mấy tờ báo điện tử và một số trang blog lại  đưa  nhiều thông tin về anh đến thế. Tất nhiên là lãnh đạo Tổng cục II và lãnh đạo Bộ chưa có ý kiến gì, anh Vượng có giao cho chúng tôi xuống gặp anh để trao đổi xem là tại sao có thông tin ấy.

Thượng tá Minh:

- Việc hoãn xử bắn thằng Xổm Đi,  tôi đã có báo cáo gửi Giám đốc Công an tỉnh, Viện Kiểm sát tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao và Tòa án của tỉnh. Bây giờ, do nó bị chết, cho nên mới sinh chuyện. Chuyện không may xảy ra như vậy, tôi có nói gì cũng khó, theo tôi, tốt nhất anh cứ đề nghị Ban Giám đốc cho lập đoàn kiểm tra…

Đại tá Lý lắc đầu:

- Dù có những thông tin như thế, nhưng cá nhân tôi và anh Hiền đây, không hề có chút băn khoăn về anh. Chúng tôi cũng lờ mờ hiểu là đằng sau cái chết của Xổm Đi có rất nhiều bí ẩn. Không loại trừ có bàn tay của bọn buôn bán ma túy, chúng muốn giết Xổm Đi để triệt khẩu… Tôi muốn nắm được nhiều thông tin, trước hết là để bảo vệ anh.

Thượng tá Minh:

- Rất cảm ơn sự quan tâm, tin cậy của các anh. Chúng tôi cũng đang tập trung tìm xem kẻ nào đầu độc Xổm Đi. Đến bây giờ, bắt được thằng tù trốn trại kia mọi việc sẽ rõ ngay thôi.

Thượng tá Hiền:

- Có điều này anh phải tính. Sắp Đại hội Đảng cấp cơ sở rồi, chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Vì thế, nếu có vấn đề gì đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch, đề bạt, hoặc cơ cấu vào cấp ủy mới thì phải được giải quyết dứt điểm.

Nghe nói thế, Thượng tá Minh lộ vẻ băn khoăn:

- Còn 3 tháng nữa thôi à? Tôi cũng không biết nói thế nào nữa hai anh ạ. Nếu các anh nhanh chóng xác minh mà minh oan được cho tôi thì tốt, còn nếu không, tôi chấp nhận. Tuy nhiên, tôi đề nghị các anh hết sức cân nhắc cho cậu Hoàn. Trong vụ án này, giai đoạn đầu, cậu ấy đã làm rất tốt vì đó là một trinh sát hình sự có năng khiếu bẩm sinh. Với tất cả tinh thần trách nhiệm và lương tâm của một sĩ quan Công an, một Đảng viên, tôi xin khẳng định với các anh là cậu Hoàn không liên quan gì tới việc xin cho Xổm Đi được hoãn thì hành án.

Biển chỉ lối vào nhà Khun Sa

Đại tá Lý:

- Tôi cũng đang định hỏi anh về cậu Hoàn đây. Nghe nói vừa rồi, cậu ta có yêu một cô người Lào đang học ở trường đại học của tỉnh. Nhưng theo tài liệu, tất nhiên là tài liệu trinh sát của Công an Lào, thì bố cô ta vốn là một tay buôn ma túy có hạng. Vậy có sự tác động nào từ gia đình bên kia không? Tất cả những điều này không dễ giải đáp.

Thượng tá Minh ngạc nhiên:

- Lại có chuyện thế à. Cậu ấy thân thiết với cô gái Lào kia tôi có biết, những đó chỉ là bạn bè thôi… nhưng… ai nói với các anh là bố cô ta buôn ma túy.

Đại tá Quý

- Thì mới đây thôi, anh Chăn Tay, Trưởng phòng Trinh sát của Cục Điều tra tội phạm ma túy của Bộ An ninh Lào sang công tác, có nói với chúng tôi:

Thượng tá Minh lặng người không biết nói thế nào nữa. Hồi lâu sau, anh nói, nhưng yếu ớt:

- Đúng là tình ngay lý gian. Trong việc xin hoãn thi hành án cho Xổm Đi, người đó là tôi, chỉ có ý kiến của tôi, cậu ta không liên can gì đến việc đó.

***

Tại phòng Xổm Đi đang nằm điều trị. Xổm Đi vẫn nằm bê bết, tuy nhiên, đôi lúc đã hé mở mắt và gọi tên mẹ là Vi Lay.

Đại tá Quý, chuyên viên về chất độc của Viện Khoa học hình sự đang giảng giải cho bác sĩ Lê, Thượng tá Minh và Hoàn:

- Loại chất độc mà chúng đầu độc Xổm Đi có tên là wa-pa-rin, ngoài ra nó còn có tên là so-re-xa, bi-o-trốt… Loại chất độc này được phát hiện ra từ lâu, người ta thường dùng nó làm thuốc phun diệt gián, muỗi, hoặc làm thuốc diệt chuột. Với liều lượng vừa phải và kèm thêm một số dược phẩm khác thì dùng để chữa các trường hợp tắc mạch máu do cục máu đông cho con người. Còn trong trường hợp ngộ độc, thì sẽ nôn ra máu, chảy máu mũi, máu miệng, thậm chí trong cả phân, nước tiểu. Sau đó bệnh nhân đi vào hôn mê sâu và trụy tim rồi chết. Trường hợp này, rất may là các bác sĩ ở trại giam đã cấp cứu kịp thời, cho rửa ruột, truyền huyết thanh và điện giải kịp thời. Nếu như có vitamin K1 mà tiêm tĩnh mạch ngay thì sẽ rút ngắn được thời gian chữa trị. Cho nên, ngay hôm đầu, chị Lê gọi điện cho tôi nói về việc chống ngộ độc, tôi đã nghĩ tới wa-pa-rin, và có đề nghị cho tiêm ngay vitamin K1, nhưng hình như không có.

Bác sĩ Lê:

- Vâng ạ. Ngay bệnh viện tỉnh cũng không có loại này.

Bác sĩ Quý:

- Khi anh Vượng gọi điện, tôi hiểu ngay việc phải cứu sống bằng được tay này, cho nên tôi đi ngay. Chúng ta đã tiêm một  liều rồi. Đúng 3 giờ nữa, chị cho tiêm tĩnh mạch lần hai. Nếu có máu, truyền thêm cho anh ta.

Bác sĩ Lê:

- Chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc truyền máu. Nhưng anh ta nhóm máu O, mà ở viện thì cũng không còn. Tất nhiên là cố kiếm thì cũng ra, nhưng anh hiểu đấy. Chúng tôi đang phải giữ bí mật tuyệt đối cho anh ta.

Thượng tá Minh:

- Chúng tôi đang tính tới đây, phải chuyển anh ta đi chỗ nào kín đáo hơn nữa.

Bác sĩ Quý gật đầu rồi lại hỏi:

- Kiếm máu nhóm O hiếm thế cơ à?

Bác sĩ Lê:

- Vâng. Anh lạ gì ở tỉnh này nữa.

Hoàn đứng bên cạnh, buột miệng:

- Máu của cháu là nhóm O đấy. Hôm nọ vừa kiểm tra, xác định nhóm máu xong.

Ba người nhìn nhau. Rồi bác sĩ Lê nói nhẹ nhàng:

- Thế thì tốt quá.

Thượng tá Minh cảm động vỗ vai Hoàn:

- Cám ơn cậu. Đúng là chuyện hy hữu. Công an hiến máu cứu tử tù.

Rồi anh quay sang chị Lê:

- Có cần nhiều không chị?

Bác sĩ Quý:

- Chỉ cần hai đơn vị máu thôi.

Thượng tá Minh:

- Hay chị cho thử máu luôn cả mấy anh em bảo vệ ở đây…

Bác sĩ Lê gật đầu:

- Có lẽ cũng phải thế. Nhưng trước mắt, cứ lấy máu của Hoàn truyền luôn cho Xổm Đi đã.

Nói xong, bác sĩ Lê được sự phụ giúp của bác sĩ Quý vừa buộc garô để chọc ven lấy máu của Hoàn vừa nói:

- Anh bạn này khỏe mạnh quá. Máu chắc trong sạch lắm đây. Cậu làm Công an được mấy năm rồi?

- Cháu về Công an tỉnh được 6 năm rồi. Học xong ở Học viện Cảnh sát là về đây ngay.

Thượng tá Minh:

- Đây là một trinh sát cừ khôi của chúng tôi đấy. À, nói luôn để anh Quý rõ, cậu Hoàn đây, có mẹ là người Lào. Ngày xưa, ông già đi bộ đội tình nguyện rồi yêu một bác sĩ quân y Lào, thế là có cậu ấy.

Bác sĩ Quý nói vui vẻ:

- Ô, chuyện như tiểu thuyết nhỉ. Việc này, đáng đưa vào biên niên sử của Công an tỉnh đấy.

***

Trong lúc đang lấy máu của Hoàn thì Thượng tá Minh xuống tập hợp hết năm cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ lại.

Thượng tá Minh:

- Trong các đồng chí ở đây, ai thuộc nhóm máu O?

Mấy anh em ngơ ngác nhìn nhau không hiểu sao trưởng phòng lại hỏi như vậy. Nhưng rồi có một anh tên là Quán giơ tay:

- Báo cáo thủ trưởng, em ạ.

Nói xong anh ta rút trong túi ra tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm:

- Em mới xét nghiệm tuần trước. Em nhóm máu O, nhưng máu em không tốt lắm, vì mỡ trong máu hơi cao.

Thượng tá Minh gật đầu:

- Có việc thế này. Xổm Đi bị đầu độc, gây xuất huyết nội tạng khá nặng. Bây giờ phải cần máu nhóm O truyền cấp cứu cho anh ta. Nếu đi sang bệnh viện tỉnh hỏi thì cũng có thể được, nhưng các đồng chí thấy đấy, chúng ta đang cần giữ bí mật tuyệt đối, cho nên không thể sang đó xin được… tôi nói thế, các đồng chí chắc quá hiểu.

Mọi người gật đầu. Một người đứng lên nói:

- Em chưa thử xác định nhóm máu, xin thủ trưởng cho em thử.

Một chiến sĩ nữa:

- Em cũng chưa thử ạ.

Một cán bộ:

- Em nhóm máu A.

Thượng tá Minh bảo Quán:

- Cậu lên đây với tôi.

Hai người đi lên phòng. Lúc này, Hoàn lấy máu đã xong. Anh đang nằm nghỉ ngơi. Thấy Thượng tá Minh đi cùng Toàn vào, Hoàn reo lên:

- Ơ, Quán cũng nhóm máu O à?

Quán nhoẻn miệng cười:

- Thế tưởng tôi nhóm “dê” à? – Rồi Quán đưa tờ kết quả, mọi người cùng cười ồ lên. Bác sĩ Lê xem giấy rồi nói:

- Thế này thì tốt quá. Có hai người là đủ.

Bác sĩ Quý và bác sĩ Lê lại nhanh nhẹn lấy máu của Quán.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P


Nguồn tin: Petrotimes
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới