Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 17)

Đăng lúc: Chủ nhật - 22/04/2012 09:34 - Người đăng bài viết: Nguyễn Ngọc Minh
Sau vài ngày được điều trị, Xổm Đi đã khá tỉnh táo, tuy vẫn còn hơi mệt. Nhưng vì muốn đẩy nhanh tốc độ điều tra nên Ban Chuyên án quyết định hỏi cung Xổm Đi.

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 17)

(Petrotimes) - Sau vài ngày được điều trị, Xổm Đi đã khá tỉnh táo, tuy vẫn còn hơi mệt. Nhưng vì muốn đẩy nhanh tốc độ điều tra nên Ban Chuyên án quyết định hỏi cung Xổm Đi.

Nguyễn Như Phong

***

Xổm Đi được truyền máu và vẫn nằm thiêm thiếp.

Bác sĩ Lê nói:

- Không hiểu anh chàng này khi biết mình được cứu sống nhờ máu của Công an Việt Nam thì anh ta sẽ nghĩ sao nhỉ.

Bác sĩ Quy:

- Tôi đã có thời gian làm chuyên gia bên Lào, tôi biết người Lào rất trọng tình nghĩa. Họ không bao giờ quên người đã cứu giúp họ.

Thượng tá Minh:

- Đúng là một câu chuyện lý thú và đầy chất huyền thoại. Ngày xưa, mẹ của cậu Hoàn đây và mẹ Xổm Đi ở cùng đơn vị. Mẹ cậu Hoàn chăm bẵm cho Xổm Đi từ bé… Nay lại đến lượt cậu Hoàn hiến máu cứu Xổm Đi. Quả là chỉ có tình cảm của hai dân tộc Việt – Lào.

***

Buổi tối, tại nhà Hoàn. Bữa cơm diễn ra trong không khí nặng nề và buồn. Tuy nhiên, trên nét mặt Hoàn thì lại lộ vẻ bình thản, thậm chí còn có nét vui. Ông Chinh chăm chú theo dõi nét mặt Hoàn và vừa chậm rãi nhấp từng ngụm rượu nhỏ, ông vừa suy nghĩ: “Lạ thật. Đúng là chuyện rất lớn, vậy mà sao nó vẫn tươi tỉnh thế này nhỉ? Chả lẽ nó không lo, không sợ hay sao? Những tin đồn đại về nó, không thể không suy nghĩ…  nhưng làm sao nó lại có gan làm việc đó? Không, chắc chắn không phải. Một đứa sống chỉnh chu, nghiêm ngắn như nó không thể nào móc nối làm chân gỗ cho kẻ nào đó. Không hiểu vừa rồi con Cay Xỉ sang đây học, quan hệ tình cảm của chúng nó thế nào? Con bé thì rất ngoan, có nét giống hệt Bun Xa Ly ngày xưa… Nhìn vẻ mặt kia, hẳn là  nó đang che giấu điều gì đó. Nhưng nó không nói, chắc đang phải làm một nhiệm vụ nào quan trọng. Có lẽ phải đến hỏi ông Vượng mới được…”.

Nghĩ vậy, ông Chinh ăn nhanh cho hết bát cơm rồi ra nhà ngoài uống nước. Bữa cơm kết thúc trong im lặng. Hoàn dọn dẹp và rửa bát. Bà Bun Xa Ly thì nét mặt vẫn ủ dột ra ngồi cạnh chồng.

Bất chợt, bà nói:

- Ông ơi, thế này thì tôi chết mất, hay tôi với ông đến nhà giám đốc thằng Hoàn hỏi xem sao?

Ông Chinh cũng thở dài não ruột mà không biết nói thế nào cả. Hoàn rửa bát xong, anh ra lặng lẽ pha trà. Hoàn pha trà rất cẩn thận rồi rót nước mời bố mẹ. Thấy thái độ của bố mẹ như vậy, Hoàn rất muốn nói sự thật để ông bà khỏi buồn, nhưng cứ nghĩ tới hình ảnh Xổm Đi là anh lại không đủ can đảm.

Nhà Khun Sa

Có tiếng chuông điện thoại di động. Hoàn xem và thấy số máy của Thượng tá Minh.

Hoàn:

- Báo cáo anh, em Hoàn đây ạ.

Tiếng của Minh:

- Cậu đến ngay phòng tôi để họp nhé. À, mà cậu ăn cơm chưa?

Hoàn trả lời:

- Dạ, em ăn rồi.

Thượng tá Minh:

- Thế thì tốt. Nửa giờ nữa có mặt.

Nói xong, Minh tắt máy. Hoàn nói với ông bà Chinh:

- Con phải đến đơn vị họp đây bố mẹ ạ.

Vì đã quá quen với những việc đột xuất của con trai nên hai ông bà cũng chỉ lặng lẽ gật đầu.

Hoàn thay quần áo rồi dắt xe đi. Bà Bun ra mở cổng cho con. Bà hỏi:

- Con họp khi nào về?

Hoàn:

- Con cũng chưa biết mẹ ạ. Con sẽ gọi điện về.

Hoàn đi rồi, bà Bun lại quay vào, lặng lẽ ngồi bên chồng. Bà khẽ khàng hỏi ông:

- Ông có để ý thái độ của thằng Hoàn không?

Ông Chinh không trả lời mà hỏi lại vợ:

- Bà thấy nó thế nào?

Bà Bun suy nghĩ rồi nói chậm rãi:

- Tôi thấy nó có vẻ chẳng lo sợ cái gì cả. Hình như nó biết cả và nó chấp nhận.

Ông Chinh hơi mỉm cười:

- Hóa ra bà cũng tinh ý thật.

Rồi để phá tan không khí im lặng, buồn tẻ, ông nói đùa:

- Thảo nào, ngày trước, bà quyết tâm lấy tôi, mặc dù anh Khăm Tả cũng mê mình lắm.

Bà Bun cười xấu hổ:

- Ông hay nhỉ. Đang nói chuyện nọ lại sọ sang chuyện khác.

Ông Chinh gật gù:

- Tôi cũng thấy thái độ thằng Hoàn là lạ. Hình như nó biết tất cả và nó mặc kệ, chứng tỏ nó không sợ gì cả.

Bà Bun nói:

- Ông chơi với Giám đốc Vượng, sao ông không đến hỏi ông ấy xem thế nào?

Ông Chinh trả lời:

- Tôi cũng định như vậy, nhưng xem ra thì vẫn toàn là chuyện đồn đại lăng nhăng.

Có tiếng chuông gọi cửa. Ông Chinh mau mắn đứng dậy ra mở cổng. Ông sững người khi thấy Đại tá Vượng, Giám đốc Công an tỉnh dắt xe máy đang đứng chờ bên ngoài. Ông Chinh vội đỡ xe cho Vượng:

- Chào anh. Sao lại đột ngột thế này… anh để tôi dắt lên thềm cho.

Đại tá Vượng gạt đi:

- Anh cứ để em.

Giám đốc Vượng dắt xe vào. Bà Bun cũng rất ngạc nhiên. Ông Vượng mau mắn:

- Chào chị Bun. Chị khỏe không.

Bà Bun:

- Xin chào giám đốc. Tôi khỏe ạ.

Ông Vượng hơi nhăn mặt khi bà Bun trịnh trọng gọi mình là giám đốc, ông xua tay:

- Chị cứ gọi là “chú Vượng” có được không.

Ông Chinh:

- Sao hôm nay chú đến đột ngột thế! Thằng Hoàn vừa được anh Minh gọi đi họp rồi.

Ông Vượng vẫn vui vẻ như không:

- Ông anh ơi, còn cái rượu Lào có cái rễ cây… rễ cây xuyên đá gì không? Cái đấy uống đỡ đau lưng lắm.

Ông Chinh:

- Ôi, chú thích rượu ấy à.  Rượu Consaden. Một loại “quốc tửu” của Lào đấy. Hôm nào tôi bảo anh em bên kia gửi về cho. Rượu ấy uống chưa quen thì thấy khó vì nó hơi đắng. Nhưng quen rồi cũng hay đáo để. Chú ngồi chơi, tôi đi lấy rượu.

Bà Bun đỡ lời:

- Ông để tôi.

Nói xong bà Bun đi lấy chai rượu Consaden đặt lên bàn. Rồi bà vào bếp, nướng thịt trâu khô mang ra.

Chờ cho bà làm xong, rót rượu ra chén, ông Vượng nâng ly, trịnh trọng:

- Em chúc sức khỏe anh chị. À, chúc anh chị sớm có dâu.

Ông Chinh:

- Chúc sức khỏe giám đốc.

Bà Bun chợt nói tiếng Lào:

- Sơn xa ải (mời đồng chí)

Ông Vượng cũng nói tiếng Lào:

- Kan pây (cạn chén)

Bà Bun cười:

- Giám đốc cũng biết tiếng Lào à?

Ông Vượng:

- Biết mấy câu chào hỏi thôi chị ơi.

Uống cạn chén rượu, ông Vượng nói luôn:

- Mấy hôm nay, anh chị buồn lắm phải không?

Ông Chinh hiểu ngay ra vì sao giám đốc lại đến đây. Ông nói với vẻ rất lo lắng:

- Vâng, chúng tôi lo lắm anh ạ. Chẳng biết thực hư thế nào. Hỏi nó thì nó chỉ bảo cứ yên tâm.

Ông Vượng:

- Em rất hiểu nỗi lòng của anh chị. Đúng là nếu như thằng Hoàn hư hỏng hoặc phạm tội thì anh chị chắc không chịu được. Lẽ ra em cũng sẽ không nói, nhưng chiều nay, khi nói chuyện với anh Nhân – Thiếu tướng, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh của tỉnh…

Tác giả (người đứng) đang nghe Công an tỉnh Bò Kẹo (Lào) báo cáo về tình hình buôn bán ma túy

- À, anh Nhân ngày trước là Tiểu đoàn trưởng của chúng tôi. Mới gặp trong bệnh viện mấy hôm trước.

- Đúng rồi vì anh ấy nói là anh bị cao huyết áp, đã từng bị đột quỵ nhẹ hồi năm ngoái, cho nên em sợ vì việc của thằng Hoàn, anh suy nghĩ quá, ảnh  hưởng đến sức khỏe.

Ông Chinh cảm động:

- Cám ơn anh đã quan tâm đến tôi.

Ông Vượng nói thong thả:

- Còn việc của cháu Hoàn. Em xin nói với tư cách là Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh. Cho đến giờ này, anh chị hãy hoàn toàn yên tâm về cháu. Nó đang được giao nhiệm vụ nặng nề, đặc biệt là sắp tới. Và có lẽ phải nhờ anh chị giúp cho Công an tỉnh một tay. Còn chuyện những tin đồn bên ngoài, anh chị cứ kệ. Chúng em đang cần nhiều tin đồn như thế. Chỉ có điều là anh chị không được tâm sự, chia sẻ với bất cứ ai khi họ đến nói chuyện về cháu Hoàn. Tuyệt đối không. Anh chị cứ coi như đó là chuyện có thật… Em nói thế, anh chị hiểu chứ.

***

Tại phòng họp của Thượng tá Minh. Ngoài Minh, Hoàn ra còn có  Phó phòng Vỹ, hai trinh sát nữa là Thiếu tá Tâm và Đại úy Bình.

Cuộc họp bắt đầu.

Thượng tá Minh:

- Sở dĩ tôi phải triệu tập các đồng chí đến họp vào giờ này là bởi vì chúng ta cần tuyệt đối giữ bí mật cho chuyên án. Một số đối tượng cho rằng Xổm Đi đã chết, cho nên chúng ta “hết công ăn, việc làm” trong vụ án này. Tôi cũng báo cáo chính thức về việc Xổm Di đã chết, còn những điều mà Xổm Đi khai ra thì chưa có cơ sở để xác lập kế hoạch điều tra. Để giữ bí mật cho chuyên án, tôi yêu cầu từ nay, tất cả các báo cáo trinh sát, kế hoạch điều tra, sẽ không được dùng máy vi tính để nhập liệu. Tôi sẽ cho sử dụng lại máy chữ đời “ơ kìa”.

Mọi người bật cười vì câu nói đời “ơ kìa” của trưởng phòng.

Thượng tá Minh nói tiếp:

- Các đồng chí không được dùng điện thoại di động để báo cáo hay trao đổi công việc.

Phó phòng Vỹ:

- Báo cáo anh, bây giờ tốc độ công việc ngày một cao, nếu không dùng điện thoại di động, tôi sợ nhiều khi không kịp xử lý thông tin.

Thượng tá Minh:

- Điều này tôi đã nghĩ đến. Trong lúc chờ Phòng Thông tin trang bị cho chúng ta hệ thống liên lạc riêng, thì dứt khoát không dùng điện thoại di động.

Hoàn đang chăm chú nghe thì thấy chiếc điện thoại trên bàn bật sóng, báo hiệu có tin nhắn. Hoàn liếc nhìn và nhận ra đó là số máy của một cô bạn gái. “Anh Hoàn! Tôi không ngờ anh là một kẻ tội phạm đội lốt Công an. Thật thất vọng quá. Chúc anh sớm bị vào tù”.

Hoàn đọc xong và thở dài não  ruột. Thái độ của anh đã không lọt qua được mắt Trưởng phòng Minh. Anh hỏi:

- Sao, đồng chí Hoàn, có tin nhắn gì mà thở dài thê thảm vậy?

Hoàn cười đau khổ:

- Báo cáo anh, một cô bạn gái nhắn tin bảo em là kẻ tội phạm đội lốt Công an và mong cho sớm được vào tù.

Thượng tá Minh nói ráo hoảnh:

- Với cô bạn như thế, theo tôi nên quên khẩn cấp đi. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu. Theo tài liệu của Cục Điều tra chống ma túy của Bộ An ninh quốc gia Lào thì hiện nay, kẻ cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển chất ma túy là tên Chiến, hay còn có biệt danh là “lão Phật gia”.

***

Sau vài ngày được điều trị, Xổm Đi đã khá tỉnh táo, tuy vẫn còn hơi mệt. Nhưng vì muốn đẩy nhanh tốc độ điều tra nên Ban Chuyên án quyết định hỏi cung Xổm Đi.

Việc hỏi cung Xổm Đi được tiến hành ngay trong buồng Xổm Đi nằm dưỡng bệnh. Ngoài Thượng tá Minh, Hoàn, còn có một cán bộ điều tra ngồi ghi lời khai, và một cán bộ của Viện Kiểm sát. Bác sĩ Lê cũng được mời dự vì còn phải theo dõi sức khỏe cho Xổm Đi. Xổm Đi được nửa nằm, nửa ngồi trên giường.

Thượng tá Minh:

- Hôm nay, anh thấy trong người thế nào?

Xổm Đi tươi tỉnh:

- Thưa cán bộ, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi.

Thượng tá Minh chỉ vào Hoàn và nói với Xổm Đi:

- Không biết bác sĩ Lê đã nói cho anh biết  về việc cán bộ Hoàn và một cán bộ nữa đã hiến máu cứu anh chưa?

Xổm Đi nhìn Hoàn bằng ánh mắt biết ơn:

- Dạ, bác sĩ Lê đã nói rồi ạ. Tôi thật không biết lấy gì để trả ơn các cán bộ đã cứu sống tôi.

Nói xong, Xổm Đi chắp tay, lễ từng người. Thượng tá Minh cười:

- Không cần phải thế. Nhưng anh vẫn có thể trả ơn chúng tôi một cách thiết thực.

- Dạ, xin cán bộ cứ nói. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để không phụ công lao của cán bộ.

- Thượng tá Minh nói:

- Tốt lắm! Vậy anh hãy kể cho chúng tôi biết về quá trình buôn bán ma túy của anh? Bắt đầu từ đâu, với những ai?

Xổm  Đi nhắm mắt lại rồi nói khẽ:

- Vâng ạ! Tôi xin nói hết.

Rồi Xổm Đi ngừng một lát như thể nhớ lại những ngày tháng đã qua.

- “Thưa các cán bộ, tôi bắt đầu đi làm công nhân từ năm 14 tuổi. Sở dĩ tôi  phải đi làm sớm như vậy bởi vì bố tôi bị mất sớm, mẹ tôi sau khi giải ngũ về làm ở bệnh viện của huyện nên lương bổng cũng chả được là bao. Nhà tôi rất nghèo cho nên tôi đang học thì phải bỏ dở để đi làm. Tôi được một người Việt xin cho vào làm ở một gara sửa chữa ôtô của một ông tên là Tuấn hay người ta còn gọi là Tuấn “Nghệ”, bởi vì ông quê ở Nghệ An. Ông  sang đây từ năm đầu của thập niên 50 và là một người cũng thuộc vào loại có máu mặt ở tỉnh. Vào gara của ông, chả hiểu sao tôi lại rất mê một cái nghề đó là nghề thợ hàn. Tôi thích nghề thợ hàn lắm, bởi vì dưới cái mũi hàn của tôi thì nhiều khi các vết nứt, vết hỏng của xe đã được làm lại như mới. Và nếu như không có nghề hàn đấy thì nhiều chiếc ôtô đã không thể nào chạy được. Tôi làm ở gara của ông gần 5 năm trời nhưng đồng lương ông trả cho tôi thì chả được là bao, lương được bao nhiêu tôi mang về cho mẹ hết, đến khi tôi lấy vợ thì tôi cũng đưa hết cho vợ. Tôi không biết ăn nhậu, không hút thuốc và cờ bạc thì càng không biết, tôi chỉ suốt ngày cung cúc đi làm. Nhưng tôi không chỉ là một thợ hàn giỏi mà còn là một lái xe cừ khôi. Hầu hết những người mang xe đến đây sửa đều muốn tôi lái thử xe, trước khi giao cho họ.

***

Xổm Đi ngừng lời rồi lại thở dốc, mệt nhọc. Bác sĩ Lê vội nói:

- Anh nghỉ đi một lát.

Xổm Đi gượng cười, lắc đầu, rồi lại nói tiếp:

- Vào năm 2002,  một buổi sáng khi tôi đến gara thì thấy ông chủ của tôi đang đứng nói chuyện với một người Việt. Đó là một con người sang trọng bởi vì từ cách ăn mặc, cách nói năng, đi đứng và nhìn anh ta cầm điếu thuốc trên tay, đó là loại thuốc ba số năm đóng  trong  hộp tròn, tôi cũng biết đây không phải là người bình thường. Chiếc ôtô của anh ta đi đó là chiếc Land Cruiser Parado còn mới, màu trắng.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới