Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 18)

Đăng lúc: Thứ năm - 12/07/2012 11:21 - Người đăng bài viết: Nguyễn Ngọc Minh
(Petrotimes) - Ở trên vùng Tam Giác Vàng, người đi chợ có thể hỏi những người Mông “mày có ma túy bán không?”. Nếu có thì họ gật đầu và lôi nhau ra một chỗ khác mua bán. Mọi việc mua bán, vận chuyển rất đơn giản và cũng chưa có người Lào nào bị tử hình vì tội buôn bán ma túy...

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 18)

(Petrotimes) - Ở trên vùng Tam Giác Vàng, người đi chợ có thể hỏi những người Mông “mày có ma túy bán không?”. Nếu có thì họ gật đầu và lôi nhau ra một chỗ khác mua bán. Mọi việc mua bán, vận chuyển rất đơn giản và cũng chưa có người Lào nào bị tử hình vì tội buôn bán ma túy...

Nguyễn Như Phong

***

Ông chủ gọi tôi vào và nói:

- Này, Xổm Đi, hôm nay bác giao cho mày một việc nhưng mà trước khi làm, mày phải hứa với bác không được phép nói với bất cứ ai về việc này.

- Dạ, vâng ạ! – Tôi rụt rè đáp rồi nhìn sang người thanh niên đang nhìn tôi chằm chằm.

Ông chủ lại bảo:

- Hiện giờ thu nhập hàng tháng của cháu là bao nhiêu?

Tôi bảo:

- Dạ, một tháng ông chủ cho bao nhiêu thì cháu được bấy nhiêu.

Sở dĩ tôi nói vậy là vì ông Tuấn rất ghét những người tiết lộ chuyện tiền lương cho người khác biết.

Ông Tuấn cười, rồi lại bảo:

- Mà bác cũng không nhớ được, việc đấy là bọn ở dưới nó làm, thôi từ nay bác sẽ trả lương cho mày thêm gấp rưỡi.

Một góc làng Khun Sa

Nghe ông nói mà tôi thấy ngạc nhiên vô cùng, chẳng hiểu tại sao tự nhiên hôm nay ông lại tốt với tôi như thế nhỉ? Không hiểu có chuyện gì xảy ra đây? Nhưng mà dù sao lương tôi được tăng gấp rưỡi thì có nghĩa là nhà tôi đã thoát khỏi đói và cũng sẽ có đồng ra đồng vào. Và cũng chẳng cần biết là ông chủ sẽ sai tôi làm việc gì, nhưng nghĩ đến tiền, tôi hào hứng nhận lời ngay. Nhưng người thanh niên kia thì nhìn tôi bằng con mắt mà tôi không thể nào chịu nổi. Cho đến bây giờ mặc dù thời gian trôi qua đã lâu nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt ấy, tôi lại thấy rờn rợn cứ như thể mình đang bị một gã nào đấy cầm dao gí vào cổ mình.

Anh ta bảo tôi:

- Này Xổm Đi, tôi đã được nghe nhiều người nói về tay nghề của anh. Hôm nay và ngay bây giờ tôi muốn thử tay nghề của anh được không?

Tôi gật đầu tự tin:

- Vâng, anh muốn thử như thế nào?

Anh ta nói:

- Bây giờ thế này, có lẽ là tuổi tôi và tuổi anh cũng chỉ ngang nhau thôi, cho nên chúng ta cứ gọi tên cho nó thoải mái. Anh gọi tôi là Hoàng, anh thì không biết tôi nhưng nhiều người biết tôi và họ gọi tôi là Hoàng “đại gia”.

Tôi mỉm cười nói với Hoàng:

- Vâng, nhìn cung cách của anh thì tôi cũng đoán, anh là một người giàu có.

Hoàng lại nhìn tôi chằm chằm rồi nói:

- Việc tôi giao cho anh tới đây nó sẽ mang lại cho anh rất nhiều tiền bạc, nhưng đồng thời cũng mang lại cho anh rất nhiều nguy hiểm.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

- Tại sao lại như vậy?

Anh ta nói lạnh lùng:

- Tôi sẽ trả công cho anh rất xứng đáng. Nếu như anh đã nhận lời làm với chúng tôi thì cuộc đời anh sẽ phải gắn với chiếc ôtô này.

Tôi ngơ ngác không hiểu:

- Tôi đi lái xe cho anh ư?

Hoàng lắc đầu:

- Không! Anh không lái xe cho tôi, có người khác lái, hoặc cũng có lúc anh sẽ lái. Anh sẽ ngồi trên xe nhưng anh sẽ đi cùng tôi hoặc những người của tôi.

- Vậy thì đi đâu? Tôi hỏi lại.

Hoàng bảo:

- Tốt nhất là không bao giờ anh nên hỏi lại lần thứ hai câu hỏi này nữa.

Vì là con nhà nghèo, quanh năm kiếm đồng tiền vất vả cho nên thấy nói kiếm được nhiều tiền là tôi thích lắm. Và lúc đấy, tôi cũng chẳng cần biết anh ta sử dụng tôi vào làm việc gì. Tôi đồng ý nhận lời ngay.

Tôi nói với Hoàng:

- Được rồi, anh bảo tôi làm việc gì tôi cũng làm, trừ giết người.

Hoàng cười khùng khục:

- Không, chẳng ai sai anh đi giết người đâu, anh cứ yên tâm, tôi sẽ mang lại cho anh sự giàu có.

Nhưng rồi Hoàng cũng lại nhìn tôi gườm gườm và bảo:

- Tôi nói cho anh biết, nếu như anh mà hé lộ chuyện này cho bất cứ một người nào thì cũng đừng trách chúng tôi cư xử không đúng.

Tôi hiểu ngay ý đe nẹt của Hoàng. Thực ra trong những năm làm ở gara của ông Tuấn “Nghệ” tôi cũng đã biết nhiều chuyện  người ta sửa xe, và chế tạo thêm những hộp, những ngăn để giấu hàng lậu. Khi trước thì là ngăn giấu mì chính, thuốc lá, sau này  chủ yếu là chứa ma túy. Ngày xưa thì họ chứa thuốc phiện, nhưng rồi gần đây thì người ta chứa hêrôin, chứa thuốc lắc… Mà ở Lào vào những năm 2000, chuyện buôn bán ma túy cũng là thứ đơn giản. Ở trên vùng Tam Giác Vàng, người đi chợ có thể hỏi những người Mông “mày có ma túy bán không?”. Nếu có thì họ gật đầu và lôi nhau ra một chỗ khác mua bán. Mọi việc mua bán, vận chuyển rất đơn giản và cũng chưa có người Lào nào bị tử hình vì tội buôn bán ma túy.

Sau khi nói chuyện phiếm được một lúc thì Hoàng dẫn tôi ra chiếc xe ôtô và bảo:

- Bây giờ tôi muốn anh dỡ cái thùng xăng của xe này xuống và anh làm cho tôi một cái ngăn, nói nôm na thì đó là một cái thùng xăng hai đáy, làm sao tôi có thể để được vào đấy ít nhất là 15kg hàng.

Tôi giật mình hỏi lại:

- Anh giấu hàng gì mà phải bí mật thế?

Hoàng vỗ vai tôi:

- Ma túy. Không buôn ma túy từ Lào về thì còn buôn cái gì. Nào,  anh nghe có sợ không?

Tôi lắc đầu, bởi vì cái chuyện buôn bán ma túy ở Lào về Việt Nam hoặc là sang Thái Lan hoặc là đi một nước thứ ba nào đó là cái chuyện người ta nói với nhau bình thường, chỗ nào chả bàn tán về cái việc đấy. Bởi vì buôn ma túy có lãi lắm. Tôi biết, mang được một bánh ma túy từ bên ngã ba biên giới ở Chiềng Rai (Thái Lan) qua tỉnh Bò Kẹo là đã lãi một gấp rưỡi. Mang về đến Điện Biên hoặc Sơn La hoặc Nghệ An thì đã lãi một gấp đôi, mang vào đến thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội thậm chí lãi một gấp ba, gấp bốn, lãi nhiều như thế hèn gì mà người ta chả nô nức kéo nhau đi buôn ma túy.

Thật ra, việc chế tạo một chiếc thùng xăng hai đáy, đối với tôi không khó bởi vì tôi đã làm việc này nhiều lần.

Anh ta đưa chìa khóa xe cho tôi, thế rồi vào nói chuyện với ông chủ và bỏ mặc tôi ở ngoài với chiếc xe.

Cầm chiếc chìa khóa xe ôtô, tự nhiên trong tôi dấy lên một cảm nghĩ là lạ, tôi vừa sợ, vừa kính nể, vừa khâm phục con người này. Mà kỳ lạ thật, chả hiểu sao lần đầu tiên gặp tôi mà anh ta tỏ ra hết sức tin cẩn, cứ như đã là bạn bè, chiến hữu với nhau từ lâu lắm rồi.

Đang còn mải mê suy nghĩ thì Hoàng đi ra, tay cầm một phong bì dày cộp nhét vào tay tôi và nói:

- Sở dĩ tôi chọn anh trong hàng trăm thằng thợ hàn ở cái đất Lào này không phải không có lý do. Ông chủ Tuấn “Nghệ” ở đây đã bảo lãnh cho anh. Ông ta nói rằng, anh là một người có tay nghề rất cao và có thể nói không ai có tay nghề hàn hơi điêu luyện như anh. Tôi tin điều đó, nhưng quan trọng hơn ông còn nói rằng, anh là một người không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc… nhưng còn gái thì chưa biết thế nào, bởi vì có thể anh nghèo, hoặc anh chưa có cơ hội… Và quan trọng anh là người biết kín miệng. Chúng tôi cần con người đó. Bất luận sau này như thế nào có thể tôi và anh sẽ đi trên một con đường dài, hoặc có thể tôi và anh sẽ chia tay ngay ngày mai, ngày kia, thậm chí một lúc nữa, nhưng tôi quý anh, tôi tin anh và đây là số tiền tôi muốn giúp đỡ anh.

Hoàng nói xong, nhét tiền vào tay tôi rồi đi luôn. Tôi mở phong bì ra và tự nhiên tôi run lên bần bật bởi vì đó là một số tiền mà cả đời tôi chưa bao giờ dám mơ, khoảng 20 ngàn đôla. Tôi sợ quá, vội vàng cầm phong bì tiền vào nói với ông chủ:

- Bác ơi, sao anh Hoàng cho cháu lắm tiền thế này?

Ông Tuấn “Nghệ” cười khùng khục và bảo:

- Nó cho thế còn là ít đấy cháu ạ, mặc kệ chúng nó, cháu cứ làm đi.

Cầm món tiền lớn trong tay mà tôi không biết phải làm gì. Tôi xin phép ông chủ cho tôi chạy về nhà. Ông chủ hiểu, và ông bảo:

- Ừ về đi, xong rồi đến làm ngay.

Tôi phóng xe máy về nhà, đưa tiền cho vợ trước sự ngỡ ngàng. Nhìn ánh mắt vợ tôi lúc đó tôi tưởng rằng, cô ấy sẽ ngất ngay khi nhận phong bì tiền nhiều thế này, nhưng mẹ tôi thì khác. Với bản lĩnh của một người đã từng tham gia quân đội và sự từng trải của mình, bà biết ngay số tiền này không phải là đồng tiền tử tế gì. Mẹ tôi cầm món tiền và bảo:

-  Xổm Đi, con nói cho mẹ biết tiền này con lấy ở đâu?

Tôi bảo:

- Mẹ ơi, tiền này là của một người họ thuê con sửa chữa lại chiếc ôtô của họ.

Mẹ tôi hỏi:

- Chiếc ôtô gì mà sửa chữa đến 20 ngàn đôla? Mà đây là tiền công, vậy thì còn tiền vật liệu, còn các thứ tiền khác là bao nhiêu, con nói thật cho mẹ đi, đây là tiền gì?

Biết mẹ tôi là người cả tin và đồng thời là người rất tin vào tâm linh, tôi mở áo ngực chỉ vào cái bớt ở bên trái, phía giáp quả tim, tôi bảo:

- Con xin thề với mẹ, người này thuê con sửa chữa chiếc ôtô, ngày mai nếu mẹ không tin thì mẹ đến xem con sửa chiếc ôtô đó như thế nào, còn nếu con nói sai thì đạn sẽ bắn đúng vào cái bớt này của con.

Nghe tôi nói thế thì mẹ tôi tin ngay lập tức.

Vật dụng của Khun Sa

Xổm Đi nói đến đó thì vạch áo cho mọi người xem. Quả nhiên là anh ta có cái bớt màu nâu nhạt nhỏ như ngón tay cái ở phía ngực bên trái.

Rồi Xổm Đi cài cúc áo, nhấp một ngụm nước cam bác sĩ Lê đưa cho và nói tiếp.

- Ngày xưa, khi tôi còn bé, các chú bộ đội Việt Nam khi bế tôi có bảo rằng, thằng này có cái bớt ở ngực trái, nếu mà nó đi bộ đội thế nào cũng có ngày đạn bắn trúng cái chỗ này. Mẹ tôi rất tin điều đó, cho nên khi tôi lớn lên bà đã tìm đủ mọi cách để không cho tôi đi bộ đội.

Tôi đưa tiền cho mẹ xong và quay trở lại xưởng. Việc đầu tiên của tôi là phải tháo chiếc thùng xăng ra, đổ hết xăng đi sau đó cho nước lã vào rồi đặt lên bếp đun để cho hơi nước cuộn hơi xăng bay hết đi. Nhưng thế vẫn chưa xong, tôi lại còn phải phơi cái bình xăng đấy ra ngoài nắng như đổ lửa suốt một ngày, rồi dùng quạt thổi thốc vào trong cho bay hết hơi xăng sau đó bắt đầu cưa bình xăng làm hai. Phần đựng xăng có thể tích gấp đôi phần đựng hàng. Tôi mới tính làm cái việc chế tạo thùng xăng hai đáy. Nhưng công việc này tôi làm phải hết sức bí mật, bởi vì ông chủ không muốn cho mọi người biết  nên tôi phải làm riêng ra một chỗ. Tôi dùng cưa sắt cắt đôi chiếc thùng xăng ra. Chiếc Parado có thùng xăng chứa được 70 lít thì tôi cắt gần như là 2/3 chiếc thùng xăng. Sau đó, tôi lấy một tấm tôn không gỉ loại tốt gò lại và hàn, phần trên thì để đựng xăng, còn phần dưới là để đựng hàng nhưng quan trọng là tôi lại phải làm một cái cửa bí mật để làm sao có thể nhét hàng vào đó, gài lại và sau đó dùng matít chát bên ngoài rồi đánh bóng và sơn. Nghĩa là, phải làm như thế nào đó để không ai có thể phát hiện ra đây là một chiếc thùng xăng hai đáy, trừ người lái xe…

“Hêrôin từ Lào về Việt Nam rồi đi đâu nữa thì tôi không biết, và tôi cũng thừa hiểu rằng, buôn bán ma túy là phạm tội như thế nào nhưng chẳng hiểu sao tôi đã bắt tay vào chế tạo thùng xe hai  đáy một cách chăm chút, thậm chí pha một chút mê say và tôi cũng muốn rằng, tôi làm chiếc thùng xăng hai đáy này để cho Hoàng thấy rằng, số tiền Hoàng bỏ ra cho tôi là không uổng. Mất một tuần liền, tôi loay hoay chế tạo chiếc thùng xăng, làm cái ngăn trên để chứa xăng thì không khó chỉ cần hàn cho thật kín, sau đó đổ nước vào thử, thậm chí tôi bịt kín lại và dùng hơi thổi để xem có hở chỗ nào không, nhưng chế tạo cái ngăn dưới thì không đơn giản. Thật ra, nếu như ngăn dưới để đựng hàng thì cũng không phải là khó nhưng nếu như làm xong, mỗi một lần lấy hàng ra, cho hàng vào mà quá khó khăn thì không được mà yêu cầu của Hoàng là làm sao ngăn chứa hàng phải dễ thao tác và đồng thời phải đảm bảo bí mật. Tôi kì cạch làm mất một  tuần liền và trong thời gian tôi làm chiếc thùng xăng thì không một công nhân nào được bén mảng vào cái nơi tôi làm. Ở gara của ông Tuấn “Nghệ” cũng có một cái hay là ai biết việc người ấy, không ai quan tâm tới việc của ai  trừ trường hợp có công, có việc gì làm chung thì mọi người phải bàn bạc với nhau còn khi đã được giao việc thì không ai hỏi ai về công việc. Ngay kể cả chuyện lương bổng cũng vậy, chúng tôi không có thói quen là hỏi thu nhập của người khác là bao nhiêu.

Chế tạo chiếc thùng xong, sau khi đã kiểm tra độ kín, tôi lại phải đổ xăng vào để xem chiếc xe hoạt động thì thùng xăng có ảnh hưởng gì không. Tất nhiên điều đó cũng đơn giản nhưng một điều mà tôi phải suy nghĩ và tính toán nhiều nhất đó là chế tạo chiếc khóa cho ngăn chứa hàng. Tôi đã phải mua nhiều loại khóa về và cuối cùng tôi đã thiết kế được một ổ khóa chìm. Ổ khóa chìm này sau khi khóa lại xong và gài chốt bảo hiểm sau đó sơn một lớp bên ngoài lên theo màu của thùng xăng thì khó ai có thể phát hiện ra được. Nhưng cũng chưa yên tâm, để đảm bảo độ bền vững của thùng, tôi đã phải xếp đầy gạch vào đấy và sau đó lắp vào xe rồi cho xe chạy trên nhiều loại địa hình khác nhau kể cả lội dưới suối hoặc là đi trên các bãi đá cuội.

***

Xổm Đi kể tiếp:

“Làm xong thùng tôi báo với ông chủ và tối hôm sau thì Hoàng đến, tôi bê cả chiếc thùng xăng ra cho Hoàng xem.

Hoàng nhìn thùng xăng không nói một câu nào, rồi Hoàng bảo:

- Quả thật là tôi đã chọn không lầm người, anh đã làm được một công trình nghệ thuật đấy.

Nghe Hoàng nói tôi rất phấn khởi và tôi nói với vẻ tự hào:

- Thật ra những cái này đối với tôi nó rất đơn giản nhưng có điều cần phải làm thật kỹ.

Thế rồi, Hoàng bảo tôi lắp chiếc thùng xăng vào xe và chuẩn bị sẵn sàng.

***

- Tôi nhìn Hoàng bằng ánh mắt dò hỏi và tôi không hiểu anh ta làm vậy là có ý gì, nhưng cũng không thấy ông chủ nói gì thì tôi hiểu rằng, hai người đã bàn bạc với nhau.

Hoàng bảo tôi:

- Anh cứ giữ chiếc xe này cho thật tốt và từ nay anh sẽ thôi không làm việc ở gara nữa, anh sẽ đi cùng với chúng tôi.

Nghe nói thế thì tôi lắc đầu. Tôi bảo:

- Tôi còn mẹ già ở nhà, vợ tôi cũng không được khỏe, các con tôi còn nhỏ cho nên tôi phải ở nhà chăm sóc chúng và thực sự mẹ tôi cũng không muốn tôi đi xa, mẹ tôi chỉ muốn tôi ở nhà làm một người thợ thôi.

Hoàng vỗ vai tôi, giọng kẻ cả:

- Anh đúng là thằng đần, thật thà không phải lối. Vấn đề là bây giờ anh phải làm cái gì để kiếm ra nhiều tiền, vậy anh muốn báo hiếu cho mẹ anh bằng sự nghèo đói hay sao? Anh muốn thể hiện sự thương yêu vợ con anh bằng sự túng thiếu hay sao? Đồng tiền nó sẽ làm cho anh thay đổi.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới