Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 21)

Đăng lúc: Thứ năm - 12/07/2012 12:05 - Người đăng bài viết: Nguyễn Ngọc Minh
(Petrotimes) - Tôi hiểu ngay ý tứ của ông ta và tôi biết rằng, nếu như bây giờ tôi từ chối không cộng tác nữa thì chắc chắn ông ta sẽ cho người giết tôi để diệt khẩu. Nỗi sợ hãi một phần cùng với sự thích ăn chơi hưởng lạc một phần biến tôi thành một kẻ khác và đã biến tôi thành con ong cần mẫn chở hàng sang Việt Nam. Nhiều thì 15-20kg, ít thì 1kg thậm chí có khi chỉ là 1 phong 350g.

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 21)


Lien minh tay ba o Tam Giac Vang (Ky 21)

(Petrotimes) - Tôi hiểu ngay ý tứ của ông ta và tôi biết rằng, nếu như bây giờ tôi từ chối không cộng tác nữa thì chắc chắn ông ta sẽ cho người giết tôi để diệt khẩu. Nỗi sợ hãi một phần cùng với sự thích ăn chơi hưởng lạc một phần biến tôi thành một kẻ khác và đã biến tôi thành con ong cần mẫn chở hàng sang Việt Nam. Nhiều thì 15-20kg, ít thì 1kg thậm chí có khi chỉ là 1 phong 350g.


***

Người dân tộc Shan ở làng Khun Sa

Tôi mở ra và thấy có 5 tập đôla, mỗi tập 10 ngàn. Một số tiền quá lớn. Tôi vội vàng trả lại:

- Thưa chú, tại sao lại cho cháu nhiều thế này?

Ông Chiến đẩy trả lại tôi và bảo:

- Cứ cầm lấy. Đối với những người đã tin nhau thì 50 ngàn, 500 ngàn hay 5 triệu đều là nhỏ. Chú tin mày, chú quý mày và chú thấy mày là người trung thực, làm được việc nên chú không tiếc cái gì cả, bây giờ chú muốn giao tất cả việc đưa hàng về Việt Nam cho mày đảm nhiệm. Có làm được không cháu?

Tôi hoảng sợ lắc đầu:

- Chú ơi cháu không làm được đâu.

Ông Chiến nhìn tôi và bảo:

- Cháu không muốn làm là vì cháu sợ hay là vì cái gì?

- Thưa chú, cháu sợ. Cháu nhìn thấy một người bị bắn chết vì buôn ma túy nên cháu sợ lắm. Mà sang Việt Nam cháu được nghe kể nhiều về Công an Việt Nam bắt ma túy giỏi lắm. Thế nào cũng lộ thôi.

Ông Chiến cười và nói:

- Bị lộ hay không đó là việc của chú, chú có người làm ở trong công an. Nhất cử, nhất động của họ chú đều được thông báo. Việc ấy chú làm nhiều năm nay và mày phải biết rằng, chú được như thế này thì phải có sự đảm bảo. Mày tin chú đi.

Tôi lắc đầu:

- Cháu xin chú, cháu không làm được nữa, số tiền này cháu xin trả lại chú. Còn trong những năm vừa rồi cháu cũng có một số tiền kha khá, cháu định về đầu tư cùng bác Tuấn “Nghệ” nâng cấp gara ôtô của bác ấy và cháu làm thợ cho nó an toàn.

***

Ông Chiến vẫn ngọt ngào:

- Cháu ơi, mày đừng phụ lòng của chú. Chú tin mày nên mày đừng phụ lòng chú. Thôi, cố giúp chú đi. Chú cháu mình làm thêm 1, 2 năm nữa rồi nghỉ cháu ạ.

Ông Chiến vẫn ngọt ngào bảo tôi:

- Mày hãy nghe chú đi, chú không để mày thiệt đâu, mày cố gắng một thời gian nữa rồi chú cháu mình rửa tay gác kiếm làm một nghề gì đó nhàn nhã hơn, nhưng sống yên ổn hơn, mày tưởng chú thích làm cái nghề này lắm à, nhưng bây giờ chú không làm thì bao nhiêu người họ đang sống bằng số hàng chú đưa về, họ đang cộng tác với chú họ sẽ làm gì, họ sống bằng cái gì? Cháu biết không, làm như thế này là cũng có ích cho nhiều người đấy.

Tôi nghe ông nói mà thấy lạ lùng vô cùng, chẳng hiểu ông ấy nói thế là có ích cho ai, mà tôi cũng chưa từng thấy ai nói rằng đi buôn bán ma túy có ích cả, nhưng tôi vẫn lắc đầu:

- Thưa chú, cháu xin chú, cháu sợ lắm!

Đến lúc này, ông Chiến mới thở dài và bảo:

- Thôi vậy, chú đã nói với mày hết tình, hết nghĩa, nhưng mà mày vẫn không nghe thì chú cũng chẳng biết làm thế nào. Mày biết đấy, trong cái nghề này nó có một thứ luật riêng của nó. Ai đã vào thì hoặc sống cùng sống, mà chết thì cùng chết, không thể có một người đã vào rồi lại nhảy ra ngoài đứng nhìn.

Ông nói xong, bỗng dưng tôi thấy lành lạnh sau lưng, tôi ngoái đầu lại thì thấy hai gã vệ sĩ to vật vã đang gườm gườm nhìn tôi, trong tay mỗi thằng đều có súng ngắn, tôi hoảng hồn và bảo:

- Chú! Chú định giết cháu đấy à?

Ông Chiến cười:

- Không! Sao mày lại nói thế? Không bao giờ chú nghĩ đến điều đó, chẳng qua là mấy cái thằng này nó nghe thấy mày dứt khoát từ chối chú cho nên chúng nó không vui.

Tôi hiểu ngay ý tứ của ông ta và tôi biết rằng, nếu như bây giờ tôi từ chối không cộng tác nữa thì chắc chắn ông ta sẽ cho người giết tôi để diệt khẩu. Nỗi sợ hãi một phần cùng với sự thích ăn chơi hưởng lạc một phần biến tôi thành một kẻ khác và đã biến tôi thành con ong cần mẫn chở hàng sang Việt Nam. Nhiều thì 15-20kg, ít thì 1kg thậm chí có khi chỉ là 1 phong 350g.

Xổm Đi ngừng lời một lúc rồi nói:

- Thưa cán bộ, tôi biết tội tôi to lắm. Tôi đã kể hết rồi, xin cán bộ muốn xử tôi thế nào cũng được.

Thượng tá Minh hỏi:

- Thế anh có biết, vì sao anh bị bắt không?

Xổm Đi lắc đầu:

- Thưa cán bộ, tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, lần đấy tôi đưa hàng sang Việt Nam và ở một khách sạn. Đêm hôm ấy tôi vừa lấy hàng ở trong xe ra xong, tôi bỏ lên phòng chờ người đến lấy. Hai thằng cùng đi với tôi, một thằng tên là Bội và một thằng tên là Bẩy thì chẳng hiểu sao cả hai đứa đều không ngủ tại phòng mà chúng nó bỏ đi đâu. Thế rồi tôi thấy Công an ập vào bắt tôi, trong khi tôi vẫn còn 2kg hêrôin chưa kịp giao. Tôi chỉ biết đến như vậy, còn vì sao tôi bị bắt tôi cũng không biết. Tôi nghĩ, chắc Công an Việt Nam đã theo dõi chúng tôi nhiều lần và đến bây giờ họ biết được rằng, tôi mang ma túy về nên họ bắt nhưng còn vì sao bị lộ quả thực tôi không được biết.

Thượng tá Minh hỏi tiếp:

- Vậy thế sau khi bị bắt thì ai là người vào trại giam để gặp anh nói chuyện và xúi anh nhận hết tội về mình đừng khai ra ai cả?

- Dạ thưa cán bộ, người đó là ông Lê Văn Bá đấy ạ.

Xổm Đi kể tiếp:

Hôm đó tôi được đưa lên phòng hỏi cung. Người hỏi cung là Thượng úy Hoàn và một cán bộ điều tra khác. Buổi hỏi cung xong, khi tôi được đưa lại phòng giam thì bỗng nhiên thấy Lê Văn Bá xuất hiện, hóa ra Bá cũng vào trại giam để hỏi cung một đối tượng khác trong một vụ án hình sự. Bá hỏi Hoàn:

- Ô! Các ông vẫn đang hỏi cung thằng Lào này đấy à?

Hoàn bảo:

- Đúng rồi, chúng tôi vừa mới làm được vụ này vẫn còn trong quá trình điều tra ông ạ.

Lê Văn Bá bảo:

- Tôi trông thằng này mặt quen quen. Bá nói tiếp – Thằng này rất hay đi chơi gái ở Khách sạn Hoa Hồng. Đúng rồi, thằng này hay ở đấy lắm. Các ông cho tôi hỏi nó mấy câu nhé.

Hoàn gật đầu:

- Đồng ý thôi. Đây ngồi xuống ghế này và hỏi nó đi.

Thế rồi tôi và Bá ngồi đối diện với nhau, cán bộ Hoàn và một cán bộ điều tra khác ra ngoài.

Lê Văn Bá hỏi:

- Xổm Đi, mày có nhớ được ai đã dẫn gái cho mày không?

Tôi lắc đầu:

- Không nhớ ạ, chỉ biết rằng có số điện thoại là gọi đến thôi.

Lê Văn Bá nhìn quanh quất rồi hạ giọng nói:

- Sẽ có người cứu mày đấy. Cứ yên tâm.

Tôi run cả người, hỏi lại Bá:

- Cứu thế nào hả cán bộ?

- Mày cứ yên tâm, họ hỏi cái gì mày cứ nhận hết về mày, chắc chắn mày sẽ được cứu. Mày có nhớ cái ông mà mấy lần mình ngồi ăn với ông ấy rồi chứ?! Cái ông cán bộ to ấy, ông ấy rất lo cho mày và ông ấy đã làm đủ mọi cách ở bên ngoài để cho mày được án nhẹ nhất.

Tôi bảo:

- Anh ơi! Tôi thấy ở Việt Nam mà tội này thì bị án tử hình mất.

Bá bảo tôi:

- Mày đừng có lo, tất nhiên ra tòa người ta sẽ khép mày án tử hình nhưng mày nên nhớ mày là người nước ngoài cho nên không bao giờ Việt Nam dám tử hình người nước ngoài đâu. Mày cứ nhận đi, còn vợ con mày ở bên Lào sẽ khắc có người lo và chu cấp đầy đủ nhưng mày nhớ đấy, nếu mày mà khai lung tung để liên lụy đến những người khác thì cũng có người ở trong trại này không để mày yên đâu.

Thượng tá Minh rót cho Xổm Đi một cốc nước rồi lại hỏi tiếp:

- Anh gặp Lê Văn Bá lần đầu tiên ở đâu, anh nhớ chứ?

Xổm Đi gật đầu:

- Dạ thưa, em nhớ ạ.

Rồi Xổm Đi thong thả kể lại:

- Thưa cán bộ, em gặp cán bộ Lê Văn Bá là vào hai năm trước, một lần về Khách sạn Hoa Sữa, chúng em nghỉ ở tại đấy và tối hôm đó, Hoàng giới thiệu Lê Văn Bá với em. Theo như lời giới thiệu của Hoàng thì đây là một cán bộ Công an rất có thế lực và tất cả mọi công việc của chúng em từ trước đến nay thì đều có bàn tay của Lê Văn Bá. Lần gặp gỡ đầu tiên ấy, Bá tỏ ra là người hào phóng và rất biết cách chiều chuộng.

Thượng tá Minh ngắt lời:

- Chiều chuộng anh?

Xổm Đi cười:

- Dạ, vâng. Thưa cán bộ, anh ấy chăm sóc em rất là chu đáo, từ nơi ăn, chốn nghỉ. Anh ấy biết em thích hút cả loại thuốc nào, rồi thậm chí anh ấy biết em thích loại con gái như thế nào, em muốn gì cũng đều được.

Nói đến gái, Xổm Đi lại thấy hào hứng hẳn lên.

- Thưa cán bộ, trong những ngày em đi lại Việt Nam, em đã thay đổi nhanh chóng. Từ một kẻ không biết ăn chơi, không biết rượu chè mà nay trở thành một tay chơi lọc lõi, tiêu tiền như rác và đầy thủ đoạn.

Thượng tá Minh ngạc nhiên:

- Anh bảo thủ đoạn ư? Anh biết thủ đoạn gì?

Xổm Đi nói:

- Dạ thưa cán bộ thủ đoạn ấy là cách che giấu với Công an. Bây giờ cán bộ có thể hỏi ở các Cơ quan Cửa khẩu mà xem, em đi lại Việt Nam rất ít nhưng thực ra số lượng em qua Việt Nam thì không thể nào đếm hết được bởi vì, em sử dụng đến bốn loại hộ chiếu khác nhau. Lúc thì mang hộ chiếu quốc tịch Lào, lúc thì mang hộ chiếu quốc tịch Thái Lan, lúc lại mang hộ chiếu quốc tịch Việt Nam và không bao giờ đi qua một cửa khẩu hai lần liền. Nếu như tháng này, đi ở cửa khẩu Tây Trang thì muốn đi lại cửa khẩu Tây Trang phải 2, 3 tháng sau em mới quay lại và đi bằng hộ chiếu khác.

Thượng tá Minh cười:

- Việc đấy thì có gì là thủ đoạn. Thế sao mọi người ai cũng bảo anh là kẻ thật thà? Và khi cán bộ Hoàn đây hỏi cung anh thì anh nhận tội nhanh thế?

Xổm Đi cười buồn:

- Dạ, thưa cán bộ khi em bị bắt thì đã có người bảo, ở ngoài đã có mọi người lo rồi, cứ việc nhận hết tội về mình sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Em tin điều đó bởi vì, đã nhiều lần em đi với Lê Văn Bá, rồi nhiều lần đi với một ông cán bộ có cấp hàm to lắm cho nên em tin lời họ.

Thượng úy Hoàn nói chen vào:

- Anh tin cho đến lúc chuẩn bị đưa anh ra xử bắn chứ gì?

Xổm Đi trả lời:

- Vâng ạ! Chỉ đến lúc bị bịt mắt thì em mới nghĩ rằng, đây không phải là chuyện đùa và lúc đấy em sợ hãi thực sự.

Xổm Đi ngừng lời một lát rồi cúi đầu xuống, xem ra có vẻ mệt mỏi. Bác sĩ Lê vội chen vào:

- Này các anh, có lẽ nên để cho anh ta nghỉ đi.

Thượng tá Minh hỏi:

- Xổm Đi, bây giờ anh thấy thế nào? Có cần nghỉ ngơi không?

Xổm Đi lắc đầu:

- Dạ, thưa cán bộ không ạ. Cán bộ cứ để cho em nói hết ngày hôm nay đi. Em nói hết thì có lẽ sẽ được thanh thản hơn.

Một góc khu nhà của Khun Sa

***

Sau khi thấy Phượng lên chiếc ôtô khách, gã Tùng vẫy tay bảo đi, chiếc xe phóng về hướng Luông Pha Băng với tốc độ kinh hoàng, lái xe là người đã quá quen đường cho nên vào những đoạn cua tay áo hắn vẫn lái với tốc độ khá cao. Nhưng không hiểu sao từ lúc đó đến giờ tên Tùng cứ cảm thấy có điều gì đó không yên nhưng hắn không nghĩ ra, cả bọn thấy Tùng có vẻ trầm ngâm suy nghĩ thì chúng cũng không hiểu làm sao, chúng lại nghĩ rằng Tùng bị ám ảnh bởi cái chết của ông Trí vừa rồi nhưng không ai dám hỏi. Chúng biết rất rõ rằng, Tùng là một tên giết người không ghê tay, hắn đã từng có tiền án, tiền sự mà theo như cách nói của dân giang hồ thì tiền án, tiền sự nhiều hơn tiền mặt. Ở Việt Nam hắn cũng đã phạm tội giết người, khi vào trại giam hắn bị kết án tù chung thân nhưng hắn đã trốn thoát, thế rồi hắn dạt sang Lào và trở thành một tay đồ tể dưới trướng của Quang.

Thấy Tùng ngồi trầm ngâm, một tên hỏi:

- Hình như ông anh có chuyện gì lo lắng.

Tùng bảo:

- Tao lấy làm lạ, hình như chúng mày lục hết túi của thằng cha ấy mà lại không thấy giấy tờ của lão ấy là thế nào?! Ừ thì cứ bảo lão ấy đi sang đây bằng đường tiểu ngạch, nhưng cũng phải có cái chứng minh thư chứ.

Một tên đã lục túi áo, túi quần của ông Trí, hắn nói:

- Bọn em đã lục hết rồi, kể cả trong túi hành lý. Đây, túi hành lý của lão ấy vẫn còn ở trên xe đây, lúc nãy con Phượng xuống chỉ xách mỗi cái túi của nó thôi.

Tùng bảo dừng xe lại.

Chiếc xe dừng lại, chúng lại lôi chiếc túi của ông Trí ra lục lọi từng ngăn, từng ngăn, thậm chí lục cả các túi quần đã được xếp phẳng phiu, cuối cùng chúng cũng đã tìm được một cái chứng minh thư của ông Trí để ở lớp dưới cùng của chiếc túi du lịch. Thấy được chiếc chứng minh thư, Tùng thở phào có vẻ nhẹ nhõm. Tùng khoát tay ra lệnh, đi thôi chúng mày.

Chiếc xe lại phóng đi, khoảng 15 phút sau Tùng tự nhiên lại thấy nóng ruột. Hắn nói với lái xe:

- Tao lấy làm lạ, tại sao lão lại để cái chứng minh thư ở dưới đáy cái túi du lịch. Theo lẽ thường, sau khi thanh toán thủ tục ở khách sạn thì thế nào lão cũng đút chứng minh thư vào túi, thời gian đâu mà lão lại còn nhét chứng minh thư cẩn thận thế này.

Gã lái xe nói:

- Theo em là chỉ dùng cái chứng minh thư của con Phượng thôi.

Tùng lắc đầu:

- Không, tao biết các khách sạn của Lào, một người thì phải có một chứng minh thư, hai người thì cũng phải có hai chứng minh thư. Họ không kiểm tra giấy đăng ký kết hôn nhưng chắc chắn phải có chứng minh thư, không bao giờ họ cho hai người ở cùng phòng mà lại chỉ có một thứ giấy tờ. Ở bên Lào thế thôi, cái gì dễ thì rất dễ nhưng có những cái họ làm nghiêm lắm.

Rồi Tùng lại hỏi:

- Có thằng nào có số máy điện thoại của khách sạn đó không?

Gã lái xe bảo:

- Em có, nhưng mà lúc này xe đang đi trên đoạn đường rừng thì không có sóng.

Chúng đi tiếp khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì tới một thị trấn và ở đây bắt đầu có sóng di động. Cả bọn xuống xe vào một quán nước, còn tên lái xe lấy máy điện thoại di động gọi về cho chủ khách sạn, hắn nói với chủ khách sạn bằng tiếng Lào và rồi hắn quay ra hốt hoảng nói với Tùng:

- Anh ơi, lão ấy có hộ chiếu.

Tùng giật bắn người:

- Chết rồi thế thì hộ chiếu này con Phượng cầm.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới