Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 25)

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/07/2012 20:47 - Người đăng bài viết: Nguyễn Ngọc Minh
(Petrotimes) - Xổm Đi gạt nước mắt và bảo: "Bác Bun ơi, bác về nói với mẹ cháu rằng, cháu vẫn còn sống và chắc rằng Chính phủ Việt Nam sẽ không bắn cháu đâu, bởi vì cháu đã khai báo rất thành khẩn". Bà Bun nhìn Xổm Đi bằng con mắt thương xót vô cùng...

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 25)

(Petrotimes) - Xổm Đi gạt nước mắt và bảo: "Bác Bun ơi, bác về nói với mẹ cháu rằng, cháu vẫn còn sống và chắc rằng Chính phủ Việt Nam sẽ không bắn cháu đâu, bởi vì cháu đã khai báo rất thành khẩn". Bà Bun nhìn Xổm Đi bằng con mắt thương xót vô cùng...

Nguyễn Như Phong

***

Tôi đồng ý với kế hoạch đề ra là đồng chí Hoàn sẽ đi cùng với mẹ sang Lào coi như đi nghỉ phép, nhiệm vụ của đồng chí Hoàn là làm sao phải dựng lên được chân dung đường dây ma túy ở Lào. Đồng chí có một thuận lợi là đồng chí có quen cô Cay Xỉ con gái ông Bun Phênh. Ông Bun Phênh có một người con gái ngoài giá thú tên là Na Tha Von, cô gái chính là một trong những mắt xích rất quan trọng và là chủ đầu mối cung cấp toàn bộ hàng về cho đối tượng Vũ Văn Chiến.

Việc của đồng chí Hoàn rất nặng cho nên khi sang đó, các đồng chí phải nhớ có các biện pháp hỗ trợ cho đồng chí Hoàn thật tốt. Cố gắng làm sao phải đảm bảo tuyệt đối bí mật, trong chuyên án này chúng ta không giữ được bí mật thì cầm chắc thất bại trong tay. Đồng chí Hải, khi sang Lào đồng chí sẽ giữ nhiệm vụ phối hợp giữa lãnh đạo phòng ở đây, giữa Ban chuyên án và với Cục Chống ma túy của Lào. Còn đồng chí Vương, khi sang đó đồng chí là chỉ huy chung tất cả. Nhiệm vụ cụ thể của từng người như thế nào các đồng chí sẽ bàn trực tiếp với đồng chí Minh, nhưng trước khi quyết định việc này, tôi xin hỏi:

- Các đồng chí có sẵn sàng nhận nhiệm vụ không?
Hoàn đứng lên ngay:
- Báo cáo đồng chí tôi xin sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
Đại tá Trúc quay sang hỏi những người còn lại:
- Đồng chí Hải, đồng chí Vương, các đồng chí thế nào?
Cả hai đứng lên nói:
- Báo cáo, chúng tôi  quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trên giao.

Đại tá Trúc nói có vẻ hơi băn khoăn:
- Chuyến đi này của các đồng chí không biết thời gian sẽ kéo dài bao lâu. Các đồng chí phải hoạt động độc lập, đồng chí Hoàn thì có ưu thế là bên ngoại ở Lào. Tuy nhiên, đây cũng là con dao hai lưỡi nếu không cẩn thận thì đồng chí rất dễ bị lộ. Vốn tiếng Lào của đồng chí rất khá, tuy nhiên, đồng chí phải kiểm tra lại liệu khả năng giao dịch bằng tiếng Lào có đảm bảo được hay không? Nếu chưa đảm bảo chúng ta phải tính kế khác.

Môt cơ quan hành chính của Lào lại có cổng như cổng chùa

Hoàn đứng lên nói tự tin:
- Báo cáo Giám đốc, em nói tiếng Lào rất tốt, chỉ có điều em không viết được thôi.
Mọi người cười ồ lên.
- Dạ vâng ạ! Bởi vì mẹ em dạy em tiếng Lào nhưng mẹ em không dạy em viết. Thế rồi, khi còn bé em lại ở cùng với một số người Lào và thời gian vừa rồi em cũng được học nhiều tiếng Lào từ cô Cay Xỉ.

Thượng tá Minh đứng lên nói:
- Tôi biết, lần này sang Lào hy vọng rằng cô Cay Xỉ sẽ giúp được cậu nhiều. Bây giờ việc đầu tiên cậu làm cho tôi một cái đơn xin nghỉ phép, nói rõ rằng đi nghỉ phép tại Lào cùng với mẹ, thời gian cả đi cả về là 20 ngày và đồng chí làm thế nào để mọi người đều biết rằng, cậu đi Lào cùng với mẹ.
- Dạ vâng ạ!

***

Đang họp thì máy điện thoại của Lê Văn Bá có tiếng  báo tin nhắn, Bá mở ra xem thì thấy có mấy chữ: “Ông đến bệnh viện ngay, tôi cần nói chuyện với ông”.
Vừa họp xong, Bá vội vàng phóng xe máy đến bệnh viện, gã bảo vệ trông thấy Bá nói ngay:
- Tôi hỏi ra rồi, cái tay bị tâm thần nhảy xuống sông chết đuối ấy, xác đã được đem đi thiêu, nhưng khi đưa xác đi thiêu thì lại để dưới một cái tên khác, nghe nói là tên của một người Lào.

Bá nghe xong, mà thấy hai chân muốn khuỵu xuống nhưng vẫn cố nói:
- Làm sao ông biết được  chuyện ấy?

Gã bảo vệ nói có vẻ tự hào:
- Tôi dò hỏi ra rồi, có một thằng tù người Lào được đưa đến phòng chống độc ở bệnh viện này, rồi sau đó được Công an áp tải đưa xuống dưới nhà xác. Ở dưới nhà xác công an làm thủ tục cho cái xác chết đó mang tên là Xổm Đi, nhưng cái thằng Lào ấy vẫn để nằm ở nhà xác, sau đó đã được chở đi đâu mất. Tôi cam đoan với ông rằng, cái xác đấy không phải xác thằng người Lào bởi vì bác sĩ Trưởng khoa Chống độc nói cho mọi người biết rằng, thằng này rất may mắn được cấp cứu kịp thời chỉ cần chậm 15 phút nữa thì chết, cho nên ông hãy kiểm tra lại đi.
Bá nghe xong mà đứng không vững, hắn thất thểu đi ra một quán nước gần cổng bệnh viện rồi gọi điện thoại cho Chương. 15 phút sau Bá gặp Chương tại một quán cà phê. Bá kể hết mọi chuyện cho Chương nghe.

Chương gật gù:
- Mày thấy linh cảm của tao có đến nỗi nào đâu. Tao biết ngay trong vụ này, bọn lão Minh sẽ giở một cái trò gì đó nhưng không ngờ chúng làm cái điều này thì ghê gớm thật. Như vậy, kể từ nay tao với mày phải hết sức cẩn thận. Tất cả mọi quan hệ của bọn trên cửa khẩu và mấy thằng Lào phải chấm dứt hết, nói chung là không quan hệ với bất cứ đứa nào, thay hết số điện thoại đi.

Bá nói với giọng run run:
- Anh ạ, em sợ nếu như thằng Xổm Đi mà khai hết ra thì anh em mình gay đấy.

Chương nói với giọng tự tin:
- Sao mày hèn thế! Lời khai của nó là lời khai một phía, nếu như không bắt được ma túy trong nhà tao và nhà mày mà cứ khai như thế thì thế nào? Nếu như bảo là nó khai cho giám đốc thì cũng phải chịu à? Ai làm chứng, rồi hàng đâu, tiền đâu, ăn chia thế nào tất cả mọi cái đều phải có, nếu  khai thế, khai nữa thì cũng chẳng có gì mà phải sợ cả, nhưng bây giờ có một việc quan trọng, mày phải dò bằng được xem thằng Xổm Đi còn sống hay không? Nếu thằng Xổm Đi mà còn sống thì hiện nay nó đang ở đâu?

Bá băn khoăn nói:
- Bây giờ em sợ không thể làm gì được nữa đâu. Em chắc chắn rằng, lão Minh sẽ cho bảo vệ thằng này cẩn thận lắm.

Chương trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Tất nhiên, bây giờ không nghĩ đến chuyện giết thằng Xổm Đi nữa, mà chỉ cần biết thằng Xổm Đi vẫn còn sống thì chúng ta lại phải làm kế khác. Mày gọi mấy thằng rỗi hơi hay viết blog trên mạng đến, tung tin cho chúng nó về cái việc lão Minh tổ chức đánh tráo xác để lấp liếm thằng Xổm Đi bị chết hay sống đi. Mày cứ dựng chuyện cho chúng nó, để chúng nó viết thoải mái không ngại gì cả.

***

Tối hôm đó, tại nhà Hoàn một không khí vui vẻ lạ thường.

Bà Bun Xa Ly bảo Hoàn:
- Này Hoàn, con đi cùng với mẹ về Lào thật đấy chứ?

Hoàn nói:
- Vâng! Lần này muốn sang Lào để nghỉ phép, chứ con không muốn nghỉ phép ở Việt Nam.

Ông Chinh bảo:
- Hoàn, mày nói thật xem nào, sao bỗng dưng mày lại nghĩ ra cái chuyện mày muốn sang Lào nghỉ phép thế? Chắc chắn không phải là mày nhớ con Cay Xỉ đến nỗi mày phải đi nghỉ phép bên Lào đấy chứ?

Hoàn cười và bảo:
- Sao bố cứ hay cả nghĩ thế? Chẳng nhẽ quê ngoại của con ở Lào, con không về được quê ngoại một lần nữa hay sao?

Ông Chinh nhìn con lắc đầu:
- Này! Tao đẻ ra mày, tao lại không biết tính mày hay sao? Mày thử nói thật xem nào, có phải cấp trên cử mày đi công tác tại Lào và lần này mày đi dưới dạng nghỉ phép đúng không?

Hoàn hốt hoảng:
- Bố ơi! Sao bố nghĩ thế?

Ông Chinh nói:
- Thôi, mày không phải giấu tao nữa, giám đốc đến đây nói hết mọi chuyện rồi. Từ hôm đó đến nay, bố mẹ không muốn con phải nghĩ, cho nên không đả động đến chuyện này, nhưng bố mẹ hiểu hết rồi, bây giờ nếu như cấp trên phân công con đi làm nhiệm vụ bên Lào thì con cứ đi, còn nếu như có mẹ đi cùng thì tốt quá.

Hoàn lặng im hồi lâu rồi nói:
- Đúng đấy bố ạ, vụ án này bây giờ càng nhìn càng thấy nó lớn. Bố biết không, cái đường dây ma túy này, mỗi một năm nó đưa vào Việt Nam có đến cả hàng tạ hêrôin và rồi không biết nó vận chuyển đi đâu. Bố thấy đấy, vừa rồi có những container hàng của Việt Nam sang Australia cũng bị phát  hiện ra chúng giấu ma túy ở trong đó. Cứ cái kiểu này, mình không đấu tranh quyết liệt thì Việt Nam sẽ trở thành một địa điểm trung chuyển ma túy sang nước thứ ba thì chết mà Cơ quan Chống ma túy của Mỹ thì vẫn cứ đòi vào Việt Nam để cùng tham gia chống ma túy.

Ông Chinh bực mình:
- Cái thằng Mỹ này, cái gì cũng cứ thò tay vào, khi thì mượn cớ nhân quyền, khi thì mượn cớ ma túy, quen cái thói lấy thịt đè người. Đấy bây giờ mở mắt ra mà trông – Afghanistan này, Iraq này làm gì được cái gì đâu, nó cứ tưởng mạnh vũ khí, mạnh tiền thì nó bắt dân tộc nào quỳ gối cũng được à?

Bà Bun Xa Ly cười:
- Khổ quá, ông lại nói chuyện chính trị rồi. Và bà quay sang Hoàn:
- Thế bao giờ đi hả con?
- Dạ, hôm nay con đặt vé máy bay rồi. Hai ngày nữa, mẹ con mình sẽ về Viêng Chăn, nhưng con hỏi mẹ, mẹ thích đi máy bay hay đi ôtô?

Bà Bun bảo:
- Nếu mà được đi ôtô thì tốt quá. Bay từ đây sang Viêng Chăn rồi lại từ Viêng Chăn về nhà mình cũng lại mấy trăm cây số nữa lâu lắm con ạ. Nếu như mà có ôtô đi từ đây qua cửa khẩu Nậm Cắn thế rồi qua lại Cánh Đồng Chum và về nhà mình có phải tiện đường bao nhiêu không? Mà mẹ cũng muốn đi dọc cái con đường mà ngày xưa mẹ hay đi về Việt Nam bằng con đường 7 đấy.

Bất chợt bà Bun hỏi:
- Thằng Xổm Đi thế nào? Sức khỏe nó ra sao? Mẹ muốn trước khi về Lào, mẹ gặp nó một tý được không? Con nói với các cán bộ, cho mẹ được gặp thằng Xổm Đi.
Hoàn suy nghĩ rồi bảo:
- Vâng! Con sẽ báo cáo với lãnh đạo. Con cũng muốn đi ôtô mẹ ạ. Có chiếc xe sang đấy thì tiện hơn, nhưng bây giờ xin xe ôtô khó đấy.
Ông Chinh nói:
- Kiếm xe ôtô không khó, nếu như mày muốn thì bố mượn cho mày chiếc xe, nhưng đi xe sang đấy lại phải làm thủ tục tạm nhập rồi lại phải tái xuất lằng nhằng lắm con ạ.

Hoàn suy nghĩ  rồi lấy máy điện thoại gọi cho Thượng tá Minh.
- Alô! Anh Minh ạ.
- Dạ, em đây ạ.
- Vâng ạ. Báo cáo anh, có việc này, em xin đề xuất với anh, mẹ em muốn lần này đi về Lào cùng với em được đi bằng ôtô, mà em thấy ý của mẹ em rất hay, bởi vì nếu có chiếc ôtô thì sang đó mình hoạt động cũng dễ, đỡ phải phụ thuộc.

Thượng tá Minh nói:
- Nếu cậu muốn đi ôtô thì cũng đơn giản thôi. Được, tôi sẽ trao đổi với Công an Lào và hiện nay ở đây đang có một đống xe Lào bị bắt giữ vì không giấy tờ đây, chúng ta sẽ làm thủ tục mượn một chiếc để sử dụng.

Hoàn nói như reo lên:
- Ôi! Nếu thế thì tốt quá… Vậy thì anh làm thủ tục sớm đi, em đi ôtô sang thôi.

Chợ nghèo ở Ngã ba Biên giới

***

Tại phòng hỏi cung nằm ngay trong khu điều dưỡng, Xổm Đi đang ngồi trình bày thêm một số vấn đề với Thượng tá Minh và một cán bộ Viện Kiểm sát. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ.

Thượng tá Minh bảo:
- Thôi chúng ta hãy dừng lại ở đây.

Thượng tá Minh lặng im một lát và hỏi Xổm Đi:
- Anh có nguyện vọng gì không?

Xổm Đi nghĩ một lúc rồi nói:
- Thưa cán bộ liệu tôi có được tha tội chết không?

Thượng tá Minh trả lời:
- Điều ấy tôi cũng không thể biết được, tất nhiên với những lời khai thành khẩn của anh trong những ngày qua, tôi nghĩ rằng, Tòa án Việt Nam sẽ xem xét lại bản án.

Anh cán bộ Viện Kiểm sát nói thêm:
- Anh cứ yên tâm, những lời khai của anh đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc điều tra tìm ra một đường dây buôn bán ma túy lớn và chúng tôi sẽ ghi nhận điều này để báo cáo với Tòa án trong phiên xử lại sắp tới.

Xổm Đi nói:
- Thưa cán bộ, nếu như  tôi không bị tội chết nữa thì làm sao có thể báo cho mẹ tôi biết được không? Từ khi tôi bị bắt, tôi không được biết gì về tin tức nhà cả, nhưng tôi biết thế nào cũng có người nói cho mẹ tôi biết, mẹ tôi sẽ chết mất nếu như tôi bị tử hình.

Thượng tá Minh cười và bảo.
- Được, sẽ có người đến tận nhà nói với mẹ anh. Bây giờ để thưởng cho sự thành khẩn của anh chúng tôi cho anh gặp một người.

Nói xong Thượng tá Minh đi ra ngoài, anh nói với người lính gác:
- Đồng chí mời bác Bun vào đây.

Hoàn đi cùng với bà Bun Xa Ly vào phòng, Xổm Đi sững người, Xổm Đi lắp bắp:
- Ôi bác Bun… bác Bun. Mẹ ơi con đây, con Xổm Đi đây.

Nói xong Xổm Đi quỳ sụp xuống và lạy. Bà Bun đỡ Xổm Đi dậy và nói nghẹn ngào:
- Con ơi… con ơi… mẹ Bun đây, sao con lại đến nông nỗi này hả con?

Xổm Đi òa lên khóc nức nở. Bà Bun xoa đầu Xổm Đi như thể một đứa bé, rồi bà bảo:
- Thôi nào, lớn rồi, ngần này tuổi đầu sao lại khóc như thế.

Rồi bà Bun nói với Thượng tá Minh:
- Cám ơn anh đã cho tôi gặp thằng Xổm Đi. Thưa anh Minh, từ khi tôi biết thằng Xổm Đi bị bắt và bị kết án tử hình, thú thật không đêm nào tôi được ngủ yên giấc. Ngày xưa khi còn ở chiến khu, tôi đã tắm, đã chăm sóc nó và rất nhiều lần tôi phải cõng nó chạy bom đạn. Ai ngờ rằng nó không bị chết vì bom đạn mà bây giờ nó bị chết vì ma túy.

Chờ cho Xổm Đi bình tĩnh trở lại, Thượng tá Minh nói:
- Anh Xổm Đi, ngày mai bác Bun sẽ về Lào, chúng tôi sẽ nhờ bác đến thăm mẹ anh và bác sẽ báo với mẹ anh rằng, anh vẫn còn sống. Anh có điều gì muốn nhờ bác Bun nói với mẹ anh  thì anh nói đi.

Xổm Đi gạt nước mắt và bảo:
- Bác Bun ơi, bác về nói với mẹ cháu rằng, cháu vẫn còn sống và chắc rằng Chính phủ Việt Nam sẽ không bắn cháu đâu, bởi vì cháu đã khai báo rất thành khẩn.
Bà Bun nhìn Xổm Đi bằng con mắt thương xót vô cùng, bà bảo:
- Con ạ! Việc đã đến như thế này con đừng che giấu làm gì nữa, trước hết con phải thương mẹ con, thương vợ, thương hai đứa con gái của con nữa. Nếu con thành khẩn chắc chắn Tòa án Việt Nam sẽ giảm tội cho con. Được rồi, mẹ sang bên đấy mẹ sẽ đến nhà thăm bà Vi Lay.

Xổm Đi rút chiếc nhẫn vàng ở tay ra:
- Bác sang bên đó, bác đưa cho mẹ cháu chiếc nhẫn này.

Bà Bun bảo:
- Không, chiếc nhẫn này là bùa hộ mệnh của cháu đấy. Cháu cứ đeo đi, bác về sẽ nói chuyện với mẹ cháu.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới