Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 27)

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/07/2012 20:50 - Người đăng bài viết: Nguyễn Ngọc Minh
(Petrotimes) - Vừa lúc đó điện thoại của Chiến có tin nhắn, Chiến giương kính lên xem tin nhắn ở điện thoại, đọc xong tin nhắn Chiến ngồi phịch xuống ghế. Thái độ bất thường của Chiến làm cho cả bọn ngạc nhiên.

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 27)

(Petrotimes) - Vừa lúc đó điện thoại của Chiến có tin nhắn, Chiến giương kính lên xem tin nhắn ở điện thoại, đọc xong tin nhắn Chiến ngồi phịch xuống ghế. Thái độ bất thường của Chiến làm cho cả bọn ngạc nhiên.

Nguyễn Như Phong

Một lúc lâu sau Chiến nói:

- Hóa ra Công an Việt Nam ghê thật, thằng Xổm Đi chưa chết.

Cả Quang lẫn Tùng tròn mắt ngạc nhiên. Quang hỏi:

- Ai thông báo cho anh đấy?

Chiến nói:

- Thằng Bá thông báo, bây giờ không biết thằng Xổm Đi bị công an đưa đi đâu và cũng không biết nó khai những gì, còn cái xác chết mà được gọi là xác chết của thằng Xổm Đi đấy chỉ là một cái xác chết vô thừa nhận. Bọn công an đã lấy cái xác chết đó thế vào chỗ thằng Xổm Đi và lừa chúng ta. Như vậy chúng mày phải tính xem, trước mắt dừng hết tất cả việc làm ăn lại. Không được đưa hàng hóa về Việt Nam nữa và cả bọn, thằng nào sang Thái Lan được thì sang, thằng nào sang được Myanmar thì sang, không buôn bán làm ăn gì cả.

Quang gãi đầu:

- Thưa anh, bây giờ số bột đã đưa về kho gần 300kg nếu như không giải tỏa số hàng này đi được thì gay đấy anh ạ.

Chiến lắc đầu:

- Cứ để đấy! Tao sẽ nói với con Na Tha Von, phải thông báo gấp cho nó biết. Chiến nói đến đấy thì dừng lại vì có tiếng chuông điện thoại.

Chiến lấy chiếc điện thoại:

- Alô! Tôi nghe đây.

 Từ đầu dây đằng kia có giọng đàn ông nói:

- Thông báo để ông anh biết, thằng Hoàn ở Đội Chống ma túy đã đi sang Lào rồi. Chiến hỏi:

- Nó đi sang bao giờ?

- Theo như bọn em biết, nó xin nghỉ phép đi về Lào để thăm quê cùng với mẹ, nhưng anh cũng phải hết sức cảnh giác.

- Nó đi bằng đường nào?

- Dạ, nó đi ôtô, ngày hôm qua hai mẹ con nó ở Cánh Đồng Chum, hôm nay chắc đã đi về Viêng Chăn.

- Chúng mày có nắm được kế hoạch nó đi thế nào không?

- Dạ không biết ạ, chỉ biết rằng nó sẽ về quê ngoại ở U Đôm Xay.

Chiến quay sang hỏi Quang:

- Có phải cái thằng Hoàn này nó yêu con gái Bun Phênh phải không?

Một góc của ngôi chùa ở khu vực Tam Giác Vàng

Quang gật đầu:

- Em có nghe nói là chúng nó thân nhau khi con Cay Xỉ học ở Việt Nam còn chúng nó yêu hay không thì cũng không ai biết cả.

Chiến suy nghĩ hồi lâu rồi bảo:

- Tùng, mày cử người theo dõi thật chặt hành tung của thằng Hoàn cho tao. Mày muốn làm thế nào thì làm nhưng không được rời mắt khỏi nó. Còn thằng Quang, mày nhớ phải cho người lùng bằng được con Phượng. Nếu như không tìm được con Phượng mà để nó khai ra với Công an Việt Nam thì chết cả nút đấy.

Rồi Chiến vẫy tay ra hiệu cho Tùng đi ra chỗ khác. Còn lại Chiến và Quang, Chiến hỏi:

- Liệu căn hầm của mày đã có ai biết chưa?

Quang trả lời:

- Thưa anh! Người biết nhiều nhất là lão Trí, còn số công nhân người Mông xây dựng thì họ đã đi về hết rồi. Mà em tin rằng, số công nhân xây dựng người Mông này họ sẽ không hé răng nói gì đâu.

Chiến hỏi:

- Hiện nay trong hầm có mấy người làm?

- Dạ thưa anh! Có 3 người ạ. Một thằng kỹ sư từ Myanmar sang do con Na Tha Von giới thiệu và hai đứa đệ tử của em.

- Thôi bây giờ như thế này, mày cho chúng nó làm ngày, làm đêm cho hết cái số hàng đó đi, xong rồi tìm nơi nào giấu hàng và chờ xem tình hình ra làm sao. Tao không tin rằng, thằng Hoàn lại đi sang đây để nghỉ phép về thăm quê. Chắc chắn bọn công an sẽ giở cái trò gì đây.

Quang nói:

- Thưa anh, ngày mai vẫn còn một lô hàng nữa, theo anh có giao nhận nốt không?

Chiến hỏi:

- Giao ở đâu?

- Dạ thưa anh, cũng như mọi lần giao ở trên sông ạ.

- Bao nhiêu kilôgam? Chiến hỏi.

- Dạ! 20kg ạ, đồng thời có thêm một ít thuốc lắc nữa.

- Bao nhiêu thuốc lắc cả thảy?

- Thưa anh, 50kg. Nếu như có số hàng này gửi về thì mình để dự trữ cho đến hết năm anh ạ.

Chiến suy nghĩ một lúc rồi tặc lưỡi:

- Thôi được rồi, mai chúng mày nhận nốt số hàng ấy đi, nhưng mà tìm cách thay đổi địa điểm.

- Vâng ạ! Lần này bọn em sẽ giao ngay ở trên khu vực gần ngã ba biên giới. Mùa này sông Mê Kông đang cạn nước cho nên giao cũng dễ thôi.

Chiến bảo Quang:

- Mày thông báo gấp cho mấy anh em ở cửa khẩu phải đối phó, nếu thằng Xổm Đi còn sống, chắc chắn nó sẽ khai ra rất nhiều điều về chúng ta đấy – Rồi Chiến lại thở dài – Sao mà ngu đến như thế! Sao mà ngu đến như thế.

***

Trở lại việc bà Bun cùng với Hoàn đi về Lào. Sau khi từ Công an Xiêng Khoảng về, chiếc xe lại chạy xuôi theo hướng tây, ra đến ngã ba Xa La Phu Khun Hoàn hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, bây giờ đi đường nào?

Bà Bun bảo:

- Bây giờ ta hãy về nhà đã.

Hoàn cho xe rẽ phải đi về hướng Luông Pha Băng, nhưng khi mới đi chừng hơn một chục cây số thì bà Bun bảo Hoàn:

- Con ơi quay xe lại đi, mẹ muốn đi về thăm nhà Xổm Đi trước đã. Thế là Hoàn cho xe quay lại và đi về nhà Xổm Đi.

Nhà Xổm Đi ở gần khu du lịch nổi tiếng Văng Viêng. Xe chạy từ ngã ba Xa La Phu Khun về tới Văng Viêng chừng gần hai tiếng đồng hồ thì đến nơi. Nhà Xổm Đi ở sát ven đường cho nên tìm nhà không khó. Bà Bun hỏi thăm một bà bán quán ven đường nhà Xổm Đi. Người đó chỉ cho bà Bun một ngôi nhà rất to và nói:

- Đấy bà thấy không, cái nhà to nhất ấy.

Thế rồi người chỉ đường nói với bà Bun:

- Nhà đấy có thằng Xổm Đi nó bị Tòa án Việt Nam xử bắn về tội buôn bán ma túy đấy.

Xe dừng lại trước cổng, bà gọi cửa. Từ trong nhà một phụ nữ trông nét khắc khổ ra mở cổng. Bà ta hỏi:

- Chị hỏi ai ạ?

Bà Bun nghĩ, có lẽ đây là vợ của Xổm Đi, bà hỏi:

- Có phải cô là Xao Nọi vợ của Xổm Đi không?

Người đó lắc đầu:

- Dạ không ạ! Cháu chỉ là người giúp việc thôi.

Cô cho tôi hỏi:

- Bà Vi Lay có nhà không?

Người giúp việc:

- Dạ có ạ! Bà Vi Lay đang ốm rất nặng.

Bà Bun:

- Cô cho tôi vào thăm bà Vi Lay.

Người giúp việc mở cửa rồi đưa bà Bun và Hoàn vào trong nhà. Bà Bun ngồi ở phòng khách sang trọng và chờ đợi, một hồi lâu sau cô phục vụ chạy từ buồng trong ra và nói:

- Bà Vi Lay mệt lắm không ra được mời bà vào trong phòng của bà.

Bà Bun vào trong phòng, thấy bà Vi Lay đang nửa nằm nửa ngồi ở trên chiếc ghế xích đu, người bà gầy khô quắt lại trông như một cái xác không hồn, thấy bà Bun vào bà Vi Lay cũng không hề có thái độ gì. Bà Bun bảo:

- Vi Lay ơi, chị không nhận ra tôi à?

Dấu tích chiến tranh ở Phonsavan (Xiêng Khoảng)

Bà Vi Lay mở to đôi mắt đã mờ đục nhìn bà Bun rồi nói thều thào:

- Ôi chị Bun! Chị Bun… chị về bao giờ thế này? Chị ở bên Việt Nam có biết tin gì về thằng Xổm Đi nhà em không?

Bà Bun cầm tay bà Vi Lay nét mặt đầy thương cảm:

- Vi Lay ơi, tôi mới gặp cháu Xổm Đi, nó vẫn khỏe.

Bà Vi Lay ứa nước mắt nói:

- Chị nói thật cho tôi đi, tôi nghe người ta nói rằng, thằng Xổm Đi bị Tòa án Việt Nam khép tội tử hình vì buôn ma túy rồi có đúng không?

Bà Bun nói:

- Đúng, nhưng vì nó đã khai thành khẩn nên nó được giảm tội.

Bà Vi Lay lắc đầu:

- Tôi không tin người ta tha tội cho một người như nó. Bởi vì nó đã đưa vào Việt Nam quá nhiều ma túy.

- Không, chị tin tôi đi, tôi vừa gặp cháu, nó còn đưa cho tôi cái nhẫn có khắc chữ V của chị, nó bảo mang về đưa cho chị, nhưng tôi bảo nó cứ đeo cái nhẫn đấy, bởi vì cái nhẫn đó là bùa hộ mệnh cho nó.

Bà Vi Lay thều thào:

- Chị không nói dối tôi chứ.

Bà Bun nắm tay bà Vi Lay nói:

- Tại sao tôi lại phải nói dối chị, ngày xưa tôi chăm sóc nó nhiều, tôi thương nó như con. Đây, con trai tôi, thằng Hoàn, nó là cán bộ Công an Việt Nam, chính nó đã lấy máu của nó để cứu Xổm Đi đấy.

Lúc này mắt bà Vi Lay như sáng hẳn lên bà lắp bắp hỏi:

- Sao lại lấy máu cứu nó?

Bà Bun nói:

- Nó bị ốm rất nặng, tưởng chết, vì thiếu máu cho nên cán bộ Công an Việt Nam bảo những ai có máu cùng nhóm thì tiếp cho nó. Bây giờ thằng Xổm Đi đã khỏe rồi. Chị cứ yên tâm, nó sẽ không bị tử hình nữa đâu, rồi sớm muộn nó sẽ về với chị thôi. Thế vợ Xổm Đi đâu? – Bà Bun hỏi.

Bà Vi Lay lắc đầu buồn bã:

- Vợ nó bỏ nhà đi theo một người khác lâu rồi chị ạ. Bây giờ hai đứa con nó, một đứa thì không biết đang làm cái gì ở bên Thái Lan, còn một đứa đang ở nhà đi học, nhưng mà từ ngày bố nó bị bắt con bé học hành chẳng ra làm sao cả. Tôi sợ nó rồi lại theo bố đi buôn ma túy mất thôi. Cách đây ít hôm, có một người đến đây và nói rằng thằng Xổm Đi ở Việt Nam gửi tiền về, họ đưa cho tôi 5.000 đôla nhưng tôi không nhận, đến khi người đó ra về thì dứt khoát đưa lại tiền cho con thằng Xổm Đi, nó đưa lại cho tôi, số tiền đó vẫn trong tủ kia, tôi chưa tiêu mất một xu nào. Tôi biết, có thể thằng Xổm Đi ở bên Việt Nam đã chết rồi. Từ lâu tôi đã nghe thông tin rằng, nó đi buôn bán ma túy ở bên Việt Nam bị bắt và bị kết án tử hình, tôi nghĩ chắc nó bị bắn cho nên bọn nó mới đưa tiền đến.

Bà Bun Xa Ly nói:

- Chị yên tâm đi, em cam đoan thằng Xổm Đi vẫn sống và chắc chắn được về với chị sớm thôi.

Bà Vi Lay nói:

- Tôi cũng cầu trời Phật phù hộ cho nó, cả dòng họ này có mỗi mình nó là con trai, bây giờ nó lại có hai đứa con gái, chưa có đứa con trai nào, không biết rồi đây sẽ ra sao, vợ nó thì bỏ nhà đi rồi.

Bà Bun Xa Ly hỏi:

- Sao nó lại bỏ nhà đi? Nó bỏ đi từ bao giờ?

Bà Vi Lay nói thong thả:

- Chị ạ, ngày xưa thằng Xổm Đi nó hiền lắm. Chị biết đấy, khi nó đi làm công nhân nó chịu khó, ngoan ngoãn, vợ nó cũng là người hiền lành chăm chỉ và xinh đẹp nên có nhiều người nhòm ngó. Từ khi thằng Xổm Đi được một người thuê và giao cho nó cái xe và nó cứ đi đi về về Việt Nam thế rồi tính nết nó thay đổi dần dần. Lúc đầu thì tôi còn không nhận ra, nhưng rồi tôi thấy nó tiêu tiền không biết xót, rồi nó lại xây nhà, lại mua sắm vật dụng trong gia đình thì tôi biết ngay, chỉ có buôn bán ma túy thì mới có nhiều tiền như vậy, nhưng bây giờ biết làm thế nào, nói thì nó không nghe, chẳng nhẽ lại đem chuyện con mình buôn bán ma túy đi tố cáo với chính quyền ư, cũng không được, thế là tôi cũng đành nhắm mắt kệ nó làm gì thì làm. Vợ nó được chồng đưa cho nhiều tiền thì cũng bắt đâu ăn chơi và rồi cũng lại giao du với những người mà tôi nhìn đã thấy không phải là lương thiện, trong đó không ít người từ Việt Nam sang và lại có cả những người ở Thái Lan. Tiền của chồng đưa cho không biết là bao nhiêu, không bao giờ nó nói với tôi, nhưng sau này có một người nói với tôi, nó đã giấu thằng Xổm Đi, dùng số tiền đấy để mua một ngôi nhà ở trên Viêng Chăn, nghe nói ngôi nhà đấy cũng phải 50.000 đôla, thế rồi khi thằng Xổm Đi bị bắt, những ngày đầu nó có vẻ thương xót, nói với tôi rằng, cho nó sang Việt Nam để thăm thằng Xổm Đi. Nghe nó nói sang Việt Nam thăm thằng Xổm Đi tôi mừng quá và bảo nó phải đi ngay. Nó đi đến nửa tháng trời thì quay về và nói với tôi rằng, Công an Việt Nam không cho gặp.

Hoàn ngắt lời:

- Từ khi Xổm Đi bị bắt, không có một người nào đến thăm Xổm Đi cả và cũng không có ai gửi một gói quà nào cho Xổm Đi.

Bà Vi Lay ngạc nhiên nhìn Hoàn và nói:

- Sao cháu biết?

Hoàn bảo:

- Chính cháu là người đã nhiều lần hỏi chuyện Xổm Đi và việc Xổm Đi buôn bán ma túy thế nào cháu biết rất rõ, nhưng cháu cam đoan với bác rằng, chẳng có ai đến thăm Xổm Đi cả.

Bà Vi Lay buồn bã nói:

- Thế là nó nói dối tôi. Cách đây 3 tháng thì nó có nói với tôi rằng, nó đã tốn hơn 100.000 đôla để lo lót cho bênViệt Nam, xin tha chết cho thằng Xổm Đi nhưng không được. Tôi hỏi nó, con đưa tiền cho ai, nhờ ai, con biết gì ở bên Việt Nam mà sang nhờ vả người ta, tốn tiền chứ được cái gì, còn thằng Xổm Đi nó buôn bán ma túy, nó làm nhục nhã cả dòng họ nhà này, bây giờ nó có chết, mẹ có đau thật nhưng mẹ không ngăn.

Hoàn lại cười và nói:

- Bác ạ, thế là chị ấy bị lừa rồi.

Bà Vi Lay lắc đầu:

- Chẳng ai lừa được nó đâu, nó khôn ngoan lắm, nó khôn vô cùng, chắc là nó nói dối tôi, còn bao nhiêu tiền của thằng Xổm Đi nó lấy hết. Và nó bảo tôi rằng, nó sẽ sang Thái Lan đi mua hàng về để bán kiếm sống. Thế rồi nó đi và không thấy nó trở về nữa. Vừa rồi, nghe một người nói gặp nó ở Viêng Chăn và hiện nay nó đang sống với một ông chủ thầu xây dựng, nghe nói ông này ở Việt Nam sang.

Hoàn ngắt lời:

- Bác có biết tên ông ta không?

Bà Vi Lay:

- Chỉ thấy nói rằng, ông ta tên là Bắc, còn không biết ông ta ở đâu, làm những nghề gì, bác không biết.

Bà Vi Lay nói đến thế lại thở dốc mệt mỏi.

Bà Bun Xa Ly nói:

- Thôi chị mệt, chị nằm nghỉ đi, bây giờ tôi với cháu Hoàn sẽ đi về quê, mấy hôm nữa tôi sẽ trở lại đây ở với chị mấy ngày.

Bà Vi Lay nghe nói thế thì sáng mắt lên:

- Chị nói thật nhé! Chị về đây với em. Hôm nay có chị về đây nói tin thằng Xổm Đi cho em, thế là em sống lại rồi.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

Từ khóa:

tin nhắn

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới