Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức

TRÍCH TRONG: Không phải chỉ thiên đường

Đăng lúc: Thứ sáu - 24/05/2013 14:46 - Người đăng bài viết: Quản trị hệ thống
Chùa Hà Tiên Vĩnh Phúc

Chùa Hà Tiên Vĩnh Phúc

…Chỉ một thoáng đã gần năm trời kể từ khi tôi rời bỏ Đoàn Nghệ thuật Hùng vương và cái thị xã Vĩnh yên hữu tình, thơ mộng. Nhiều khi nghĩ về nơi ấy, tôi cứ thấy cồn cào 1 nỗi nhớ .Tôi thèm khát khi nào đó có thời gian để tôi được trở về cúi đầu tạ tội trước những ân tình, với mảnh đất và những con người đã cho tôi thấm thía cái tình yêu thương trong quãng đời khốn khó.

Hình như tôi có cảm giác rằng  tâm hồn tôi sinh ra là để gắn bó và yêu thương mảnh đất ấy. Cho mãi đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào lí giải được tình cảm đó. Định mệnh cuộc đời đã trôi  giạt tôi lên nơi ấy, để rồi cho tôi cái tình gắn bó cứ đắm đuối mãi trong tim. Tôi hiểu tâm hồn tôi yêu thiên nhiên ,mê say sự phóng khoáng .Tôi yêu những con đường lầm bụi đỏ chạy quanh núi đồi lộng gió. Những đêm trăng mùa thu, giữa làn  sương lạnh giăng mờ là cả đất trời như chỉ có trăng .Yêu đến nao lòng chút nắng chiều chao nghiêng trên tán cọ. Những cơn gió mang thứ hương vị buồn lãng đãng, xạc xào trên bãi sắn  nương ngô, hay những đồi chè nhấp nhô xanh hút mắt người . Tôi như say cái âm thanh còi tàu thổn thức ở sân ga Ấm thượng.Vì dù cho ai đó có còn nuối tiếc, còn muốn tìm nhau ở tận Thanh ba  hay Hạ hoà, Chí chủ, thì cũng phải xuống bến này bởi đó là cái sân ga cuối cùng để rồi con tàu lại quay đầu xuôi về Hà nội .



…..Sau những chuyến lưu diễn xa, trở về với gia đình trong những ngày nghỉ, tôi chỉ nghĩ đến Thuỳ. Những chiều hờ  hững đạp xe trên phố vắng, tôi cứ mặc sức thả hồn mình lang thang theo những ngọn gió về một triền ngô xao xác bên bờ sông Thao  và nghĩ về em ……



….Tôi kéo Thuỳ ngồi xuống bãi cỏ nhìn xuống bến đò hắt hiu không một bóng người, chỉ thấy con đò lẻ loi cắm sào đợi  khách. Thuỳ xé nát sợi cỏ gà trong những ngón tay, mắt nàng vời vợi nhìn về phía dòng sông đỏ ngầu phù sa, lững lờ trôi xuôi .Gió ngả nghiêng những rặng tre Đằng ngà, gió bạt ngàn trên những triền ngô xơ  xác. Hình như Thuỳ sắp khóc, tôi linh cảm như thế  nhưng không dám nhìn vào mắt nàng . Bàn tay tôi tìm  tay  nàng trong đám cỏ, Thuỳ bóp chăt bàn tay tôi như sợ phải rời xa, tiếng nàng nghẹn ngào:

-Thôi anh đi đi, muộn mất rồi

Tôi vẫn ngồi yên lặng, lòng dạ ngổn ngang rối bời, Thuỳ úp mặt vào đầu gối tôi, mái tóc dày xoã tung xuống cỏ. Tôi cứ ước ao được ngồi vuốt mãi suốt đời mái  tóc và gương mặt đã cho tôi những ngày mê đắm. Trong tôi  một nỗi khát khao bùng cháy, tôi kéo Thuỳ đứng bật dậy nhìn sát vào khuôn mặt nàng nói chậm rãi :

-Anh sẽ cưới em, không thể  nào khác được.

Thuỳ  ôm chặt rồi dụi  gương mặt nhạt nhoà nước mắt vào ngực tôi. Tôi gỡ bàn tay Thuỳ ra, nhìn sâu thẳm và đôi mắt  nàng lần cuối như muốn gói trọn để mang theo cho đến hết cuộc  đời.

Thuỳ hít mạnh thật sâu vào lồng ngực:

-Anh nhất định sẽ về với em nhé.

Thuỳ nói mà như vô hồn , đôi mắt thẫn thờ xa xăm .Tôi mỉm cười gật đầu, đặt nụ hôn vỗ về lên đôi mắt buồn vời vợi ấy lần nữa  rồi quyết định quay đi.

Ông lái đò chờ cho tôi ngồi hẳn xuống  mới cắm sào rời bến. Thuỳ  cúi gục đầu ngồi bó gối trên bãi cỏ, bên cạnh là chiếc xe đạp nằm còng queo. Manh áo trắng cứ nhoà dần giữa triền Ngô hiu hắt, cùng với làn sương chiều buông xuống xa mờ giữa đôi bờ sông Thao …..
                                                    


….Thế mà  em, niềm vui lớn nhất của tôi. Chút dịu ngọt ấm áp mà trời phật mới ban tặng cho tôi có lẽ là để xoa dịu nỗi đắng cay, những oan trái vô cớ đầu đời mà tôi phải gánh chịu, đã đột nhiên  bước ra khỏi đời tôi, không rớt lại chút âm thanh từ giã. Sự im lặng không một lời thanh minh của em cho tôi hiểu rằng  tình yêu đã không đủ lớn để đắp đầy nên  một hạnh phúc …

Rồi một buổi chiều, như bao buổi chiều lang thang như thế, trong mưa bay nhè nhẹ khi thành phố lác đác lên đèn  và lá me  phủ đầy vai áo. Một cánh chim cô đơn rã rời trên mặt nước Hồ gươm đã cho tôi cảm xúc dâng đầy tạo nên những câu kết cho bài thơ < MÙA HOA CỌ >,  mà tôi đã viết  để tặng Thuỳ …
                                
                             MÙA HOA CỌ
                         
                        Tôi đi bên chiều Hồ gươm
                        Mưa phủ nhẹ lên nỗi lòng cô độc
                        Một bóng chim trời trôi ngang mặt nước
                        Để tận đáy hồ đôi cánh mãi chơi vơi .
                              Mưa chẳng phải từ miền nào xa xôi
                              Cái vô định theo tuổi đời níu mãi
                              Hãy biết quí những gì không trở lại
                              Bởi kiếp người như con nước dòng sông
                        Chiếc lá me buồn rơi lặng giữa chiều đông
                        Đường phố vắng hay lòng tôi vắng
                        Tôi bỗng khát thèm một khoảng  trời đổ nắng
                        Nơi những cánh rừng đời tôi đã đi qua
                               Kỷ niệm dội về gợi nhớ buổi chia xa
                               Chuyến tàu ấy đưa tôi về Thành phố
                               Ấm áp lắm nhưng sao mà bỡ ngỡ
                               Như cánh chim rừng lạc giữa hoang vu
                         Rồi tôi thấy :
                         Đèn điện sáng,chẳng bằng trăng Trung du
                         Hồ liễu đẹp, không bằng ngàn Ô cọ
                         Liễu cúi rủ bên hồ chiều đợi gió
                         Cọ sương nắng giữa đời, vẫn đứng đó nghênh ngang
                                Rồi tôi nhớ người con gái bên bến sông sang
                                Tiễn tôi đi tóc thơm mùi hương cọ
                                Trời Trung du trong mắt buồn em đó
                                Đôi cánh tay gầy lạc lõng gió quê hương
                          Hà nội chiều nay soi bóng nước Hồ gươm
                          Tôi vẫn thấy bên sông nào em đợi
                          Xin em hiểu cho lòng tôi với
                          Nơi chật chội phố phường, hồn vẫn gửi  phương em .
                           
                                                                               Hà nội mùa đông
 
  Đoạn trên là phần trích trong cuốn sách mà tôi  đã  viết từ mấy năm nay và cũng sắp kết thúc



Sau khi tôt nghiệp truờng  SKĐA,  duyên phận đã đưa đẩy tôi  lên làm việc cho Đoàn nghệ thuật của tỉnh Vĩnh phú. Trong 3 năm làm viêc ở đây tôi đã gặp và yêu cô gái có tên Thuỳ.  Lúc bấy giờ cô ấy đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Sư pham tỉnh.  Đó là quãng thời gian sau khi tôi có nhiều nỗi buồn dưới mái trường Nghệ thuật  và Thuỳ đã bước vào đời tôi  như một giấc mộng lành .Thuỳ đẹp và dịu dàng đến thánh thiện . Trong suốt cuộc đời, tôi  đã may mắn  được gặp và quen biết những người con gái đẹp nhưng với tôi Thuỳ mãi là người đẹp nhất, một thứ đẹp trong suốt, tinh khôi từ thể xác đến tâm hồn.

Vào thời gian này, một số đoàn nghệ thuật ở Hà nội biết đến tôi  qua một vở diễn đươc phát trên kênh truyền hình duy nhất của Việt nam thời đó. Do tình cờ, bà Nguyễn Thị Định đi xem chuơng trình biểu diễn phục vụ hội Đền Hùng. Bà đã nhất định yêu cầu đích danh đoàn nghệ thuật của chúng tôi phục vụ vở kịch này cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ năm ( tháng ba năm 1982 ) rồi yêu cầu đài truyền hình trung ương phải quay  và phát  vở kịch này trên toàn quốc.

Sau khi vở kịch được phát đi, lập tức có 2  đoàn Nghệ thuật ở Hà nội đặt vấn đề muốn tôi  về cộng tác. Ai cũng  biết vào thời điểm đó, việc có được Hộ khẩu trở về Hà nội  và 1 chỗ đứng danh giá  giữa Thủ đô là mơ ước của bao người nhưng lúc đó tôi vẫn từ chối tất cả  và quyết định ở lại Vĩnh Phú công tác chỉ vì người con gái mà tôi  yêu.

…Nhưng đời người có số phận, tôi đã sụp đổ khi nghe tin  Thuỳ  lặng lẽ tuân  theo sự áp đặt của gia đình, đính hôn với một người đàn ông  tốt nghiệp ngành gì đó ở Hung ga ri mới về nước. Lần cuối cùng gặp tôi cô ấy chỉ khóc ròng mà không giải thích  một  lời. Trước khi chia tay cô ấy chỉ nói, hãy cho em thời gian ,chỉ có  thời  gian mới làm cho anh hiểu và thương em hơn. Sau sự việc đó, tôi  tìm gặp chú Vũ Thanh người Đạo diễn nổi tiếng vẫn muốn tôi cộng tác cho vở kịch mà ông hằng ấp ủ, rồi  quyết định chuyển công tác về Hà nội. Bài thơ < MÙA HOA CỌ >tôi  viết sau những ngày trở về  vì tôi đã không thể nào quên được người con gái ấy.



Sự mất mát một tình yêu mà mình say đắm đã làm tôi hụt hẫng, lúc đó  giận cô ấy quá tôi viết:

Mùa thu này xanh xao hơn
Bàn tay em bây giờ anh nhớ
Thu trước anh gặp em
Mùa thu này ly biệt
               Thuở ấy em cho anh
               Cả khoảng trời tím gió
               Giờ này em cho anh
               Chút nắng buồn cuối phố
Thu trước ngồi bên em
Bàn tay anh chồm trên phím đàn vội vã
Mùa thu này xa em
Cho bàn tay anh buồn bã
Thả xuống phím đàn
Giọt mực bầm xói lở hồn ta
Kỷ niệm hôm qua là của anh
Và chỉ anh mới có quyền xứng đáng
Hôn lên giọt nước mắt em
Nhoà trong chiều thu ảm đạm
Đó là hành trang
Để anh nhớ
Một mùa thu
Đau đớn
Dịu
Dàng.
                      ( Nỗi đau dịu dàng)
 


Hơn một năm sau, khi người ấy đã có con, một đêm mùa thu, trong một chuyến lưu diễn với đoàn Hà Nội trở lại miền đất cũ, tôi  tìm về đứng trên cây cầu kỷ niệm, nơi ngày xưa hò hẹn .Giữa bốn bề sương lạnh, lòng buồn mênh mông, ngắm  dòng sông hờ hững cuốn trôi những mảnh trăng vỡ vụn.

…Chiếc cầu trắng bơ vơ trong sương đêm
    Cho tôi giờ quạnh quẽ
    Cái heo may sao lại về vội thế?
    Để mãi tôi buồn như mưa giăng ….
                                              ( Côi cút vầng trăng )

Rồi nhiều khi nghĩ về kỷ niệm, chỉ thấy ngút ngàn một tình thương. Biết rằng phận  gái dặm trường, giữa cái thời buổi mà mọi giá trị chưa được đưa về đúng chỗ, ai chẳng muốn tìm cho mình một bến đỗ an nhàn.

               ……Bởi em biết anh không là ngọn gió
                      Để cánh buồm em đi tới tương lai
                     Nhưng em không hiểu rằng muốn có được ngày mai
                     Ta phải có cả một thời trăn trở
                     Những Hạnh phúc , đắng cay,những ngọt ngào,.lầm lỡ.
                     Có nụ cười và nước mắt chia ly.
                     Phút nhợt nhạt chiều nay cho anh hiểu những gì
                     Là ý nghĩ của một thời trẻ dại
                     Chiếc lá vàng khô ngược dòng đời trôi mãi
                     Mà chẳng biết nói gì với em chiều nay.
                                                                                      ( Biết nói gì )


 
 Cho đến bây giờ tôi vẫn thầm biết ơn người con gái đó dù cuộc đời có đi về hai ngả, bởi sự gặp gỡ cô gái ấy đã làm tôi  thêm yêu  miền đất mà đời tôi  đã đi qua, và cũng chính cô ấy đã cho tôi  nguồn cảm xúc để tôi có được những  bài thơ đáng quí trong tập thơ của mình.

Tôi  viết lại chút tâm tư ngày cũ  để mình nghĩ  thêm về những giá trị đích thực của cuộc sống. Những chuyện của hôm qua dẫu chẳng có ích gì cho hôm nay  nhưng tôi  nghĩ, nếu ta biết trân trọng những kỉ niệm tốt đẹp thì ta đã trân trọng chính mình.
 
 
Tác giả: Nguyễn Minh Thắng
 
 
 

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới